Tạ Gia Thụ ngồi đó bàng hoàng đến xuất thần, Thịnh Thừa Quang nháy
mắt, Thẩm Hiên ngầm hiểu, thay Tạ Gia Thụ tiễn Từ Thừa Kiêu ra cửa.
Thịnh Thừa Quang nói với Tạ Gia Thụ, người còn đang hốt hoảng, “Gia
Thụ, cậu phải vững vàng lên mới được. Dựa vào mấy người chúng ta, muốn
tìm một người ở thành phố G này không phải là chuyện gì quá mức khó
khăn. Huống hồ, chỉ cần là bắt cóc, bọn chúng chắc chắn sẽ chủ động liên
lạc với chúng ta”.
“Em chỉ mong sao đó là bắt cóc” , Tạ Gia Thụ cả buổi không lên tiếng,
bỗng khàn giọng nói.
Muốn gì tôi cũng đưa, trả cô ấy lại cho tôi!
Vào lúc Tạ Gia Thụ mặc quần ngủ chạy như điên đến bệnh viện, Phùng
Nhất Nhất đã trải qua đêm thứ hai bị bắt cóc.
Nơi cô đang ở là một nhà kho rất lớn. Có lẽ trước kia nơi đây được dùng
làm kho hàng hóa chuyên chở, bây giờ trống không. Nơi rộng lớn thế này
chỉ nhốt một mình cô.
Nóc nhà cao vút, tường nhà ít nhất cũng phải đến hai mét, cửa sổ đều ở
vị trí gần mái hiên, ba mặt tường đều trơ trụi, hoàn toàn không có cơ hội
trèo lên cửa sổ để trốn ra ngoài.
Phùng Nhất Nhất cũng không dám trốn. Tối qua bị đưa tới đây, chí ít
cũng phải lái xe hai tiếng đồng hồ, trong đó hơn một tiếng đường đi chòng
chành, xóc nảy. Cô chắc chắn hiện giờ mình đang ở một vùng hoang vu hẻo
lánh, trốn ra ngoài chỉ e là còn chết nhanh và thảm hơn.
Lối ra vào duy nhất ở nơi này chính là cánh cửa đối diện. Trên hai cánh
cửa đều có cửa kính trong suốt, Phùng Nhất Nhất ngồi trong góc xa thế mà
vẫn có thể nhìn thấy người canh gác đi đi lại lại bên ngoài. Vừa rồi, cô đứng
lên đi một vòng, từ xa đã nhìn thấy bọn họ chuyển một chiếc bàn đến gần
cánh cửa, năm sáu người vây quanh bàn, có vẻ là đang chơi bài.
Bọn họ rất vui vẻ, giọng cười sang sảng, tự nhiên, không giống bọ dạng
của bọn bắt cóc tống tiền. Người tiến vào đưa cơm cho Phùng Nhất Nhất lại