Bọn họ bịt mắt, đưa cô tới nơi này. Dọc đường đi, bởi khó chịu vì bị bịt
mắt, cô say xe, nôn ọe. Cô vừa nôn vừa hoảng sợ nghĩ: Lần này sẽ bị đánh
rất thảm cho mà xem!
Nhưng nôn xong, cô lại nghe thấy giọng bịt mũi khích lệ, an ủi, “Cô chịu
khó chút nhé! Sắp tới nơi rồi!”.
Không có dao súng uy hiếp, không có bạt tai, không trói cô ném vào một
góc, những người này cho cô ăn ngon uống ngon. Tối qua lúc đi ngủ, Má
Lúm Đồng Tiền còn vào hỏi, “Đệm mới mua có mềm quá không? Độ cứng
của gối có quen không?”.
“.. Rốt cuộc các người muốn làm gì tôi? Phùng Nhất Nhất hít một hơi
thật sâu, run rẩy hỏi Má Lúm Đồng Tiền.
Má Lúm Đồng Tiền còn chưa học được cách chơi bài, người bên ngoài
không cho chơi cùng nên cậu tình nguyện ở đây nói chuyện với Phùng Nhất
Nhất. Nghe cô nói, cậu gãi đầu, gương mặt thành thật, nói, “Tôi không biết
đâu! Chúng tôi chỉ làm việc cho cấp trên thôi, tôi còn là lần đầu tiên cơ. Dù
sao… dù sao cô đừng chạy trốn, tạm thời chúng tôi không làm hại đến cô”.
Phùng Nhất Nhất vốn đã không thấy sợ hãi lắm, nhưng sau khi nghe mấy
lời này thì càng sợ hãi hơn. Không phải là nuôi cô trắng trẻo béo tốt tồi xẻo
bộ phận trong người cô đấy chứ? Cô thuộc nhóm máu gấu trúc đấy!
“Anh có thể giúp tôi nói với bọn họ không?” , Phùng Nhất Nhất chỉ tay
về phía những người ngoài cửa, nói với Má Lúm Đồng Tiền bằng giọng
điệu khẩn cầu, “Chỉ cần bọn họ liên lạc với một người, anh ấy nhất định sẽ
cho bọn họ điều kiện tốt hơn cấp trên của các anh!”.
Má Lúm Đồng Tiền thoáng phút ngẩn người, nhưng không đồng ý, cười
nói, “Cô mau ăn cơm đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu!”.
Cậu ta đã cầm khay đi ra ngoài, Phùng Nhất Nhất nhìn thức ăn thịnh
soạn trên bàn, nhưng cô nào có hứng thú.
Phùng Nhất Nhất kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ, phỏng đoán bản thân bởi
thuộc nhóm máu gấu trúc nên mới bị người ta bắt cóc. Tạ Gia Thụ và cô