Chương 2
Cuộc trùng phùng giữa họ phải chăng chỉ vì lời từ biệt chưa nói của
nhiều năm trước? Nếu không phải … liệu rằng còn có thể bước vào tương
lai nhau nữa hay không?
- -- - -- -- @- @- @- @- -- - -- -- -
Thật ra, Phùng Nhất Nhất cũng muốn theo Thẩm Hiên cho xong. Nói cho
cùng thì kết hôn chỉ là sống qua ngày. Cô và Thẩm Hiên làm bạn bè nhiều
như vậy, nói chuyện với nhau cũng rất hòa hợp, nếu chung sống với nhau
hẳn là vợ chồng có thể “tương kính như tân” (1).
(1) Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách.
Cô đã hai mươi tám tuổi, đúng như lời mẹ Phùng nói, bỏ lỡ Thẩm Hiên,
e là sau này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
Nếu người đó không phải là Thẩm Hiên thì tốt biết bao! Nếu đổi lại là
một người đàn ông không biết đến quá khứ của cô, và cô cũng không hề
biết quá khứ của anh ta, vậy cô sẽ đồng ý cùng anh ta sống bình lặng qua
ngày mà chẳng bận tâm điều gì. Nhưng Thẩm Hiên… giữa bọn họ không
phải là hai người, mà là bốn người, thật kỳ cục!
Chuyện này khiến Phùng Nhất Nhất do dự mãi.
May mắn là, chỉ còn vài ngày nữa là kỳ nghỉ Tết sẽ kết thúc, cô sẽ đi làm
trở lại.
Phùng Nhất Nhất hiện đang làm việc cho một công ty quảng cáo. Đối tác
lớn nhất của công ty cô chính là Thịnh Thị. Nhờ mối quan hệ cá nhân giữa
cô và Thịnh Thừa Quang, cộng với thái độ làm việc nghiêm túc, có trách
nhiệm, con người cũng thiết thực, an phận nên công ty rất coi trọng cô. Mấy
năm nay, cô đã từng đi lên bằng chính đôi chân của mình. Hiện tại, cô đang
phụ trách một nhóm nhỏ, cũng coi như làm cấp bậc quản lý.