nói của anh tới rất rõ ràng. Phùng Nhất Nhất nghe thấy giọng anh còn vô
tình hơn gió thổi, “Anh sẽ chăm sóc tốt bản thân! Sẽ hận em!”.
Em vứt bỏ anh, lãng quên anh, xin cứ tự nhiên.
Dù sao thì anh sẽ sống tốt, sẽ luôn hận em.
Ngày Phùng Nhất Nhất rời khỏi thành phố G, ngoài người nhà của cô và
một nhà ba người rưỡi của Thịnh gia ra, còn có một vị khách nữa bất ngờ
đến tiễn.
Tạ Gia Vân.
“Nghe nói hôm nay cô đi, đúng lúc tiện đường đi ngang qua sân bay nên
tôi đến tiễn cô” , mặc dù lần trước Phùng Nhất Nhất không nể mặt, nhưng
Tạ Gia Vân vẫn rất hòa nhã với cô, “Đúng rồi, công ty mà Tổng giám đốc
Thịnh sắp xếp cho cô, ông tổng của họ tôi có quen biết, mấy ngày trước tôi
đã chào hỏi bên đó, nói cô là em gái tôi”.
Nói rồi, Tạ Gia Vân cười dịu dàng, vô cùng xinh đẹp, “Cô đừng để tâm,
tôi không hề có ý gì khác. Trên thực tế, chuyện của cô và Gia Thụ, tôi quả
thật lấy làm tiếc!”.
Phùng Nhất Nhất nhìn Thịnh Thừa Quang, Thịnh Thừa Quang cũng
cười, cô nói với Tạ Gia Vân, “Cảm ơn chị!”.
“Không cần khách sáo! Vậy... hy vọng sau này có ngày gặp lại!” , Tạ Gia
Vân cũng không nói nhiều, bắt tay cô rồi rời khỏi.
Từ sân bay đi ra, Tạ Gia Vân lên xe, nói với tài xế, “Được rồi, có thể đi
rồi!”.
Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe trong sân bay, cô quay đầu nói với người bên
cạnh, “Cô ấy đi rồi đó!”.
Tạ Gia Thụ lật giở tài liệu trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào đó, lật qua
một trang, anh chỉ “Vâng!” một tiếng, điềm nhiên như không có chuyện gì.
Tạ Gia Vân vẫn muốn nói tiếp, anh bỗng đưa tay ra ấn bộ đàm kết nối
với ghế lái, “Chạy nhanh lên một chút, tôi đang vội!”.