Thật ra là bốn người, còn có cả Tử Thời nữa.
Mối quan hệ phức tạp thế này, sẽ không thoải mái hơn so với ở bên Tạ
Gia
Thụ nhiều lần.
Tạ Gia Thụ...
Mẹ Phùng nghe lời con gái nói, trong lòng muốn nói rằng cô nói cũng có
lý, nhưng vừa quay mặt, thấy cô ngồi thừ người ra đó lại tức giận, “Nói đi
nói lại, cô chính là làm cao! Cái này không được, cái kia không được, để tôi
xem đến cuối cùng cô lấy ai!”.
Phùng Nhất Nhất cười, không hề phản bác.
Ngẩng đầu uống nước, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ trong phòng vẫn mở, bên ngoài cửa sổ, lá cây ngô đồng phất phơ
trước gió.
Cô sắp rời xa thành phố mình đã sống hai mươi tám năm vào cuối mùa
xuân
này.
Hy vọng một tương lai hoàn toàn mới và tươi đẹp!
Một tuần sau khi Thẩm Hiên đi, Phùng Nhất Nhất cũng rời khỏi thành
phố G.
Mấy ngày trước khi đi, Tạ Gia Thụ có đến tìm cô một lần.
Lần này, anh không lẳng lặng ngồi đợi trong xe dưới lầu mà gửi cho cô
một tin nhắn: “Anh đang ở dưới lầu nhà em. Em có muốn xuống, chúng ta
gặp nhau một lần không?”.
Phùng Nhất Nhất soạn mấy tin nhắn trả lời khác nhau, soạn rồi lại xóa,
còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, anh lại nói: “Hay là thôi đi, em không
cần xuống nữa. Anh không muốn gặp em”.