Phùng Nhất Nhất ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy nụ cười vừa đắng
chát vừa phấn khởi của Thẩm Hiên.
Cô nhìn anh, anh dần thu lại ý cười trên gương mặt. Trong phòng khách
ngăn nắp sạch sẽ cổ xưa của Phùng gia, trên ghế sô pha, Thẩm Hiên ngồi
thẳng tắp, nhìn vào mắt cô, rất nghiêm túc nói, “Cho anh lần cuối cùng
được hỏi em nhé, thật sự không đi cùng anh sao? Chúng ta cùng đi Anh,
Bắc Mỹ, Bắc Âu... hoặc là em muốn đi quốc gia nào, thành phố nào cũng
được, sau khi chúng ta định cư, một năm cũng chỉ quay lại vài lần thôi, em
không có cơ hội gặp được Tạ Gia Thụ đâu. Hơn nữa, chỉ là anh muốn mang
em rời khỏi, nếu sau này chúng ta không hợp nhau, em muốn trở về thì trở
về, muốn ở lại nước ngoài cũng rất tốt mà...”.
Nói đến cuối cùng, Thẩm Hiên không nói tiếp nữa.
Rõ ràng là đã đồng ý với bản thân không được hèn mọn nữa, sao giờ lại
bắt đầu cầu xin cô rồi?
Phùng Nhất Nhất cứ nhìn anh nói đến lúc ngừng lại, cô nở nụ cười với
anh.
Hai người nhìn nhau cười, Thẩm Hiên vừa cười vừa lắc đầu.
Lúc rời đi, Thẩm Hiên yêu cầu Phùng Nhất Nhất đến sân bay tiễn mình,
những người khác bao gồm người nhà của anh và Thịnh Thừa Quang đều bị
anh từ chối.
Trước lúc lên máy bay, anh ôm Phùng Nhất Nhất vào lòng.
Đó là một cái ôm thật lâu, Thẩm Hiên thậm chí còn say sưa nhắm mắt, tự
ý vùi mặt vào cổ cô.
“Nếu sau này em hối hận, nhất định phải liên lạc với anh, nói cho anh
biết, để anh còn cười nhạo em đấy nhé!” , cuối cùng, anh khàn giọng nói.
Đến cuối cùng, anh không nói lời nào liên quan đến thành tâm và tình
yêu. Phùng Nhất Nhất cười, đồng ý.