thể bảo Tổng giám đốc Thịnh nhà cậu mua vài căn nhà ở thành phố H coi
như đầu tư gì đó... Ha!”.
Từ Thịnh gia trở về, Phùng Nhất Nhất thấy người mệt nhoài, có lẽ là
hôm nay gượng cười vui vẻ nhiều quá, cô mệt đến nỗi không muốn mở
miệng nữa.
Vừa vào cửa, cô đã đụng phải mẹ Phùng đang định đi ra ngoài. Thấy con
gái trở về, mẹ Phùng rất vui vẻ, kéo lấy con gái, hưng phấn mà nhỏ giọng
nói, “Thẩm Hiên đến rồi, đang ở trong nhà. Các con cứ nói chuyện nghiêm
túc với nhau đi, mẹ ra ngoài mua ít thức ăn, giữ cậu ấy ở lại ăn cơm!”.
Phùng Nhất Nhất thay dép đi vào trong. Quả nhiên, Thẩm Hiên đang
ngồi trên sô pha, trên bàn trà trước mặt có bày một đống hoa quả và đồ ăn
vặt, thấy Phùng Nhất Nhất đi vào, anh liền ngẩng đầu cười với cô.
Phùng Nhất Nhất thở dài, ngồi đối diện anh.
“Đừng thở dài nữa, anh biết em chán ghét anh” , Thẩm Hiên khoát tay,
cười rất phóng khoáng, “Nhưng đây là lần cuối cùng rồi”.
“Em không đi theo anh đâu!” , Phùng Nhất Nhất không đợi anh nói hết
đã quả quyết từ chối.
Thẩm Hiên không cảm thấy giật mình với đáp án này, anh chỉ lặng lẽ
nhìn cô, khóe miệng thậm chí còn đem theo nụ cười.
Phùng Nhất Nhất dừng một hơi, nói tiếp, “Em không muốn có thêm bất
kỳ mối liên hệ gì với Tạ Gia Thụ, bởi vì một khi có liên lạc, em sợ mình sẽ
lại phát điên... Cho nên, em sẽ không đi theo anh, em sẽ không đi theo bất
cứ ai có liên quan đến anh ấy”.
“Thật ra, em sợ cậu ấy biết rồi, cậu ấy sẽ khó chịu, đúng không?” , Thẩm
Hiên cười nói.
Phùng Nhất Nhất trầm lặng một hồi lâu, có chút khó khăn nói, “Ở một
mức độ nào đó, anh và Tạ Gia Thụ cùng một mẫu đàn ông, ưu tú, mê
người... Mọi người là người trong cùng một vòng tròn xã hội”. Mà từ nay
về sau, người em yêu, không được có điểm nào giống anh ấy.