Thẩm Hiên nới lỏng vòng ôm, nhưng tay lại bắt lấy bả vai cô không
buông, anh cúi đầu nhìn vào gương mặt cô, một hồi sau, anh lẩm bẩm, “Đã
đến lúc này rồi, hôn một chút cũng không bị coi là rất quá đáng chứ?”.
Phùng Nhất Nhất vịn vào bả vai anh, kiễng chân chủ động đặt môi lên
má anh.
Thẩm Hiên, Thẩm Hiên của ba mươi lăm tuổi, Thẩm Hiên, người từng
trải qua bao nhiêu chuyện tình nam nữ, Thẩm Hiên, người từng có mối tình
đầu hồn nhiên trong sáng và vài mối tình sôi nổi, Thẩm Hiên, người luôn
cảm thấy mình không thể thật lòng yêu một ai, vậy mà lại đỏ mặt.
Anh ngẩng đầu lên, ngăn nỗi chua xót trong lòng rồi mới cười ha hả, nói,
“Sớm biết thế này đã yêu cầu hôn môi rồi...”.
Phùng Nhất Nhất cũng cười, rồi lại ôm anh thêm một lần nữa.
“Hãy sống thật tốt nhé!” , cô mang theo mong chờ của bản thân đối với
cuộc sống mới, đồng thời cũng chúc anh.
“Được!” Thẩm Hiên phóng khoáng buông tay, quay người rời đi.
Phùng Nhất Nhất tiễn Thẩm Hiên xong thì trở về nhà, mẹ Phùng đang
đóng gói hành lý cho cô. Thấy cô trở về, mẹ Phùng thuận miệng hỏi, “Thẩm
Hiên đi thật rồi à?”.
“Vâng nếu máy bay không quay đầu ạ” , hiện giờ, nói chuyện với cha
mẹ, Phùng Nhất Nhất thoải mái dí dỏm hơn rất nhiều.
Mẹ Phùng trừng mắt nhìn cô.
Phùng Nhất Nhất uống nước, ngồi trên giường nhìn mẹ Phùng gấp từng
bộ quần áo của cô cho vào trong vali, trái tim như được gom lại, ngăn nắp,
nhẹ nhõm.
“Con biết Thẩm Hiên còn sớm hơn Tạ Gia Thụ cơ. Anh ấy biết gần hết
mọi chuyện giữa con và Tạ Gia Thụ, sao bọn con có thể ở bên nhau? Giữa
con và anh ấy có những ba người” , tâm tình của Phùng Nhất Nhất nhẹ
nhõm, tình nguyện giải thích tỉ mỉ cho mẹ nghe.