nhưng nhìn Phùng Nhất Nhất đang bưng bát Cháo ngô lên ăn, mẹ Đàm liền
hào phóng trút cho cô hơn nửa đĩa Sashimi, nhiệt tình nói, “Tiểu Phùng,
nào, ăn hết đi, hết bác lại đi lấy giúp cháu. Cháu ăn nhiều chút. Ăn nhiều
chút!”.
“...”
Đàm Tường là người vui vẻ duy nhất. Cha Đàm mẹ Đàm nhìn con trai
loáng cái đã ăn hết đĩa thức ăn đắt nhất, hai người tự hào mừng rỡ.
Nhưng tiếc là bữa ăn mới ăn được một nửa, Đàm Tường lại nhận được
điện thoại của công ty kêu trở về, nói là có chuyện gấp cần tìm anh ta.
Đĩa của Phùng Nhất Nhất chất đống Sashimi đã mềm nhũn, cô nhìn mà
thấy buồn nôn. Lúc này Đàm Tường phải đi, sự khó chịu trong lòng cô lại
càng thêm phần nghiêm trọng.
Cha mẹ Đàm rất văn minh, ra sức bảo con trai mau trở về công ty, “Con
làm lãnh đạo rồi, công việc nhiều, mau đi đi! Đừng để chậm trễ, chúng ta ở
đây đã có Tiểu Phùng rồi”.
Đàm Tường chần chừ nhìn Phùng Nhất Nhất, Phùng Nhất Nhất đành
cười với anh ta, “Đúng đó, anh mau đi đi!”.
Đàm Tường đứng dậy, lúc chuẩn bị rời khỏi, anh ta lấy tiền trong ví ra để
thanh toán. Anh ta đứng ngay cạnh bàn, mẹ Đàm cách gần nhất, nhanh tay
lẹ mắt đẩy ví tiền trở về!
Cha Đàm vội nói, “Con mau đi đi! Sắp muộn rồi đấy!”.
Phùng Nhất Nhất nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng không thể nói gì, nhẫn
nhịn ngồi cùng hai người già ăn cho xong bữa. Mẹ Đàm rất thất vọng với
việc Phùng Nhất Nhất không ăn hết Sashimi, lãng phí hai trăm tệ. Cha Đàm
cũng luôn yên lặng, cuối cùng, Phùng Nhất Nhất đi thanh toán tiền, sắc mặt
của họ mới tốt lên đôi chút.
Trong lòng Phùng Nhất Nhất không mấy dễ chịu, nhưng buộc phải vờ
như không biết, gọi taxi đưa họ về.