Đàm Tường không thể chống đỡ nổi mỗi lúc cô cười với mình, chàng
trai thể lực cường tráng bỗng chốc kích động, chồm người qua hôn cô.
Có thể là mấy ngày nay, hai người cùng nhau trải qua nhiều chuyện, tình
cảm cũng dần tăng lên, Đàm Tường dũng cảm chiếm lấy môi Phùng Nhất
Nhất, vụng về thử đưa lưỡi vào trong miệng cô.
Chàng trai ưa sạch sẽ trên người luôn có mùi của quần áo tinh tươm, còn
thoang thoảng hương sữa tắm và dầu gội của đàn ông. Mặc dù hôm nay
Phùng Nhất Nhất bị ngạt mũi, nhưng cũng biết mùi hương của anh ta rất dễ
chịu.
“...” Cô khẽ đẩy anh ta ra, “Em đang bị cảm đấy, sẽ lây cho mà xem”.
Đầu óc Đàm Tường ong ong, sau khi bị cô đẩy ra thì ngoan ngoãn ngồi
trở lại vị trí, tiếp tục lái xe. Xe ra khỏi bãi đỗ, ánh sáng chạng vạng tối ùa
vào, tầm mắt vừa sáng, anh ta mới định thần lại, quay sang nhìn cô bạn gái
bằng ánh mắt ngại ngùng, nhưng lại cảm thấy bước tiến bộ lớn thế này quả
thật vô cùng đáng tự hào, cũng vô cùng... ngọt ngào.
Chuyện khiến Đàm Tường cao hứng không chỉ là cuối cùng đã hôn được
bạn gái, mà trong thời gian anh ta kiên quyết xin nghỉ hai tiếng đồng hồ,
không ngại bất hòa với tổ trưởng, đồng chí Đàm Tường, người có chút kinh
hồn bạt vía bỗng nhiên được thông báo: Anh ta được thăng chức.
Đàm Tường đã làm việc năm năm trong công ty, nhưng vẫn là nhân viên
lập trình cấp thấp nhất. Ngoại trừ an phận cần cù ra thì anh ta không có
điểm gì xuất sắc. Chính bản thân anh ta cũng không ngờ mình lại có cơ hội
thăng chức. Bỗng nhiên được lên làm tổ trưởng, Đàm Tường vừa kinh ngạc
vừa vui mừng, lại mơ hồ không hiểu gì hết.
Sau đó anh ta chạy đến nói với cha Đàm mẹ Đàm rằng mọi chuyện đều
là công lao của Phùng Nhất Nhất, bởi vì cô ấy có số vượng phu[3] !
[3] Vượng phu: Chỉ người phụ nữ giúp chồng công thành danh toại, đại
phú đại quý.