Trong khoảng thời gian mà con người ta thường buồn ngủ nhất, Phùng
Nhất Nhất đã ngủ rất sâu. Khi tỉnh lại, có lẽ là vì thuốc bắt đầu ngấm, cơn
sốt của cô thuyên giảm nên cơ thể dễ chịu hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo
hơn.
Cô lau nước miếng bên khóe miệng, ánh mắt hoài nghi nhìn vị trí trống
trải bên cạnh.
Phùng Nhất Nhất về nhà tắm rửa, cơ thể nhẹ nhõm đi làm, ở công ty, cô
gặp bạn trai của mình.
Đàm Tường cố ý cướp công việc đưa tài liệu tới công ty Phùng Nhất
Nhất từ tay đồng nghiệp, nhưng vừa gặp mặt, nhìn thấy bạn gái, anh ta hơi
ngẩn người, “Em... sao vậy?”.
Phùng Nhất Nhất sờ lên khuôn mặt dù đã trang điểm cũng không che nổi
vẻ tiều tụy của mình, lặng lẽ tan nát cõi lòng.
May mà đồng chí Đàm Tường có kinh nghiệm, nét mặt có chút căng
thẳng, giọng điệu quan tâm, “Có phải tối qua em tăng ca thức đêm không?
Hay là không ngủ được?”.
Biết Phùng Nhất Nhất bị cảm nặng phải đi viện truyền nước, Đàm Tường
vẫn không hề liên tưởng gì đến việc cô bị dính nước mưa trong trận mưa
hôm đó. Nhưng anh ta rất áy náy, có chút không vui nói, “Sao em không gọi
điện thoại cho anh? Sao lại một mình đến bệnh viện truyền nước?”.
“Không sao đâu, em khỏi rồi” , để an ủi anh ta, Phùng Nhất Nhất bèn kể
lại chuyện hôm qua có một ông chú tấm lòng vàng bắt xe giúp cô.
Nhưng Đàm Tường lại càng đau lòng, “Em như vậy rồi mà cũng không
gọi điện cho anh. Anh có còn là bạn trai của em không vậy?”.
Biểu cảm ấm ức, chán nản mang theo chút làm nũng của chàng trai khiến
Phùng Nhất Nhất bỗng thấy mềm lòng. Trong văn phòng đông người qua
lại, cô ngượng ngùng, tay nắm lấy ngón tay anh ta, khẽ lắc lắc.
Đàm Tường cúi đầu bịn rịn một hồi, ánh mắt lóng lánh bỏ đi.