Không biết bao lâu sau, trong lúc hỗn độn, bên cạnh có người nói chuyện
với cô. Cô giật nảy mình, vùng vẫy đấu tranh ngẩng đầu lên, gắng gượng
mở mắt, nhưng không phải là ảo giác của cô nữa, mà là một người đàn ông
trung niên mặt mũi hiền từ.
Ông chú đó ngồi xuống bên cạnh cô, thân thiện hỏi, “Cô gái, cháu không
khỏe à? Chú đưa cháu đến bệnh viện nhé?”.
Phùng Nhất Nhất sao dám đi cùng người lạ, còn là trong lúc cơ thể đang
suy nhược thế này.
Huống hồ ông chú này có chút kỳ lạ, Âu phục giày da trông có vẻ là
người trong giới văn phòng, nhưng trên người lại không mang theo cặp, chỉ
có một chiếc ví tiền trong tay.
Phùng Nhất Nhất trong lòng sợ hãi, nhưng cơ thể lại bắt đầu có chút sức
lực. Cô lảo đảo đứng dậy, may mà lúc này trước mặt có một chiếc xe còn
trống chạy đến, ông chú cũng nhìn thấy, niềm nở bắt xe rồi lại mở cửa xe
giúp cô. Kỳ lạ nhất là, ông ta rút tờ một trăm tệ trong ví ra đưa cho tài xế,
kêu anh ta đưa Phùng Nhất Nhất tới bệnh viện.
Buổi tối này, Phùng Nhất Nhất ngồi một mình trong bệnh viện truyền
nước.
Ban đầu, cô định gọi điện thoại cho Đàm Tường, nhưng nghĩ cha mẹ anh
ta đều ở đó, hơn nữa, có lẽ anh ta còn phải tăng ca, nên quyết định không
giày vò anh ta thêm nữa. Quá nửa đêm, tiếp nước xong, cô quyết định ngủ
một giấc trong bệnh viện.
Giữa mỗi chiếc ghế dựa trong phòng Truyền nước đều có tay vịn, chỉ có
thể ngửa mặt dựa vào đó ngủ, ngủ mà đầu cứ lảo đảo trái phải, đau khổ vô
cùng. Phùng Nhất Nhất ngoảnh hết bên này đến bên nọ, trong lúc mơ màng,
cô cảm thấy hình như mình đang dựa vào vai một ai đó. Cô muốn mở mắt
nhìn nhưng mí mắt cứ nặng trĩu không thể mở ra nổi, dựa một lát đã chìm
sâu vào giấc ngủ.