Cũng coi như cầu được ước thấy, người đàn ông thế này, cô đã rất mãn
nguyện rồi.
Ngày hôm sau là thứ Hai đầu tuần, hẳn là một ngày đầy nhiệt huyết.
Nhưng mới sáng sớm, Phùng Nhất Nhất đã biết mình không được khỏe.
Đầu óc cô choáng váng, toàn thân mệt lả, khứu giác vị giác đều lặn mất
tăm.
Nhưng cuối tuần đã xin nghỉ, cô chỉ có thể bất chấp đến công ty làm việc
thôi.
Cả ngày mơ mơ màng màng, còn gây ra hai sai lầm không nhỏ, cô uống
hết tách cà phê này đến tách cà phê khác, dùng hết nửa vỉ thuốc cảm cúm,
suýt chút nữa thì “đầu huyền lương, chùy thích cổ[2]” , vị cấp trên đến để
chất vấn việc cô phạm lỗi trong văn kiện cũng đồng cảm nói, “Haizzz, cô
mau tan ca đi, đã như thế này rồi, lát nữa đừng có ngất xỉu đó! Nghe tôi nói
này, cô cũng không còn trẻ nữa, bản thân phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ!”.
[2] Chỉ những người đọc sách thâu đêm, treo tóc lên trần nhà để tránh
ngủ gật. Cũng có người dùng chùi đâm vào mình để tự thức tỉnh đọc sách.
Cảm nặng khiến nước mắt không ngừng rơi, Phùng Nhất Nhất gật đầu,
rồi lại lau nước mắt.
Vị cấp trên bị cô làm cho cảm động, cướp công việc trên tay cô, rồi đẩy
cô về nhà.
Phùng Nhất Nhất ra về vào lúc đèn điện trong công ty đã được bật sáng
trưng, màn đêm buông xuống, gió đêm sao lạnh quá! Cô hắt xì đến chảy cả
nước mắt nước mũi, khó chịu ôm tráng đi đến bên đường, chuẩn bị bắt xe
về nhà.
Vào thời gian này, mọi người đều vội vã trở về nhà, trên đường không có
nhiều xe trống, Phùng Nhất Nhất cảm thấy gió lạnh đã luồn vào từng kẽ hở
trong xương cốt của mình, toàn thân buốt đến đau nhức.
Quay đầu ra nhìn, cô bỗng sững sờ.