Phùng Nhất Nhất nở nụ cười, đôi mắt anh ta càng sáng rực rỡ.
Bởi vì hai bậc trưởng bối vừa tỏ ra lo lắng với chiếc xe của con trai mình
nên Phùng Nhất Nhất tiễn họ tới chỗ ở của Đàm Tường rồi cũng theo xuống
xe, tự bắt xe về nhà.
Đàm Tường mệt nhoài, lại bị cha mẹ đả kích đến choáng váng, cô đưa
chìa khóa xe cho anh ta, anh ta cũng quên hỏi, cất chìa khóa rồi đi thẳng lên
lầu.
Dưới cơn mưa mùa đông chạng vạng tại thành phố H, Phùng Nhất Nhất
đứng bên đường đợi hai mươi phút mới bắt được xe. Về đến nhà, vừa mở
cửa, cô đã hắt xì hai cái.
Xong đời rồi! Cảm rồi!
Ngày hôm nay, Phùng Nhất Nhất xin nghỉ, nhưng vẫn mang việc về nhà,
cảm cũng phải làm cho xong. Cô uống trà gừng, cắn răng làm việc. Hơn
mười giờ đêm, Đàm Tường gọi điện cho cô, nói sau khi về ngủ một giấc,
bây giờ anh ta thấy tỉnh táo hơn nhiều, hỏi cô hôm nay có mệt không.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy người này vẫn khá hiểu chuyện, chu đáo, nhẹ
nhàng cười nói, “Em vẫn ổn. Tình hình bên anh thế nào rồi? Cha mẹ anh
ngủ chưa?”.
Đàm Tường cười sảng khoái, có chút trẻ con, sau đó dường như anh ta
đưa điện thoại ra xa, Phùng Nhất Nhất nghe thấy tiếng ngáy rõ rệt, một cao
một thấp, trầm bổng đầy nhịp điệu như bản hòa ca...
Cô phì cười một tiếng, chảy cả nước mũi.
Đàm Tường thu điện thoại về, vui vẻ thấp giọng, nói cho cô biết, “Cha
anh hâm lại thức ăn chúng ta mang về, hai đồng nghiệp kia của anh tan làm,
ông cứ mời người ta ăn bằng được... Hai người đó cũng thật là, anh đã nháy
mắt ra hiệu mà họ cũng không nhìn thấy. Anh không thể ở trước mặt cha
anh nói đây là đồ ăn thừa, các cậu có để bụng không, nên đành lặng lẽ bỏ
đi...”.