Cha Đàm ngược lại hỏi rất tỉ mỉ: Trong nhà có mấy người? Có em trai
à... Bao nhiêu tuổi rồi? Đi làm chưa? Sức khỏe cha mẹ vẫn tốt chứ? Đã về
hưu chưa? Nhà ở khu vực nào trong nội thành? Nhà cửa thế nào (to không)
?
Đàm Tường ở bên cạnh thấy cha nói như vậy cũng thấy ái ngại thay, anh
ta liên tục ngắt lời, cuối cùng bậc trưởng bối nhà anh cũng thấy không vui,
trừng mắt với con trai... Phùng Nhất Nhất thì chỉ biết hỏi gì trả lời nấy.
Đàm Tường không dám cãi lại cha mình, nhưng cảm thấy cha như vậy
quả thật không được hay cho lắm. Không những thế, anh ta còn cảm thấy
đau lòng, ấm ức thay cho Phùng Nhất Nhất, chỉ đành ủ ê, liên tục gắp thức
ăn vào bát cô, luôn miệng bảo cô ăn nhiều một chút.
Cha Đàm thấy con trai mình như vậy bèn thở dài, lời ngay ý thật, “Cháu
gái à, gia đình chúng tôi không phải diện nhiều tiền gì, hai người già chúng
tôi lại không được khỏe, chỉ có Tường Tường. Mong sao nó tìm được một
cô gái chân chất, như vậy chúng tôi mới yên tâm... cháu đừng để bụng tôi
lải nhải nhé!”.
“Không sao đâu ạ, bác trai!” , Phùng Nhất Nhất chuyển món ăn nóng hổi
vừa được bưng lên đến trước mặt người lớn, nói, “Hai bác ăn nhiều một
chút, chắc trên tàu hai bác vẫn chưa ăn gì đúng không ạ?”.
Thấy cô chu đáo ân cần như vậy, Đàm Tường vô cùng cảm kích, còn có
chút kích động. Mẹ Đàm gắp đầy thức ăn cho, anh ta buồn bực vùi đầu vào
ăn, chốc chốc lại ngẩng lên liếc Phùng Nhất Nhất. Cô nhìn anh ta thì anh ta
lại cười với cô.
Sau đó, Phùng Nhất Nhất đi vào nhà vệ sinh, quay về đến cửa thì nghe
thấy Đàm Tường nói bằng giọng điệu tự hào, “... Cô ấy đối với con tốt lắm!
Cô ấy còn biết nấu ăn, mỳ cô ấy nấu ngon lắm ạ! Kết hôn nên tìm người
như vậy, dù sao con quyết chắc chắn là cô ấy rồi, cha mẹ không đồng ý
không được...”.
Phùng Nhất Nhất vịn tay vào cửa, không lập tức đẩy cửa vào mà lặng lẽ
đứng đó.