ngày, bên Phùng Nhất Nhất khó khăn lắm mới được tan ca, hỏi ra mới biết
Đàm Tường vừa mới ngủ dậy, đang chuẩn bị đi làm.
Đừng nói đi hẹn hò ở nơi nào có bầu không khí lãng mạn, ngay cả thời
gian gặp nhau ăn qua loa bữa cơm cũng không có.
Nhưng đến cuối tuần, Phùng Nhất Nhất bất chấp khó khăn đến gặp cấp
trên xin nghỉ, sau đó cùng Đàm Tường đi đón cha mẹ của anh ta.
Cha Đàm mẹ Đàm từ thị trấn ở quê nhà đến, họ cũng xấp xỉ tuổi của cha
Phùng mẹ Phùng, nhưng trông lại có vẻ già hơn mấy tuổi.
Phùng Nhất Nhất nhìn họ liền nhớ đến cha mẹ mình ở thành phố G, đột
nhiên càng thấy thân thiết với họ hơn.
Đàm Tường đính hai vòng tròn đen vào mắt đến đón Phùng Nhất Nhất
trước. Phùng Nhất Nhất lo anh ta mệt mỏi lái xe không an toàn nên đã thay
anh ta lái xe.
Kết quả, khi đến trạm xe đón bậc trưởng bối, trên đường đi ăn cơm, hai
người già ra sức hỏi, “Chiếc xe này không phải của Tường Tường sao? Sao
Tường Tường lại không lái xe vậy?”.
Phùng Nhất Nhất có chút lúng túng, nhưng cũng không tiện nói gì. Đàm
Tường ở đó buồn ngủ mơ mơ màng màng, dáng vẻ đáng thương, gượng
cười, nói, “Bởi vì con tăng ca mấy ngày liền, Nhất Nhất thấy con mệt quá
nên lái xe một đoạn giúp con.”
Phùng Nhất Nhất cười với hai vị trưởng bối qua gương chiếu hậu, nhưng
cô lại nhìn thấy biểu cảm thở phào nhẹ nhõm của họ.
Bởi dọc đường đã chợp mắt một lúc nên khi ăn cơm Đàm Tường phấn
chấn hơn hẳn. Anh ta vừa ăn vừa giới thiệu về Phùng Nhất Nhất cho bố mẹ
nghe, nói một câu thì khen ngợi đến hai câu.
Mẹ Đàm không nói gì nhiều, ánh mắt nhìn Phùng Nhất Nhất... luôn có ý
đề phòng.