Đối diện bên kia đường quốc lộ cô đứng, một chiếc xe màu đen đang
dừng ở đó. Cô nhìn chiếc xe màu đen ấy, rồi bất giác lại nhìn thêm vài lần
nữa.
Sau đó, cô nhìn thấy cửa xe phía sau hạ xuống, một người lặng lẽ ngồi
bên trong.
Cách xa như vậy, lại chỉ thấy một khuôn mặt nghiêng dưới bóng đen
nặng nề, nhưng Phùng Nhất Nhất vẫn nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chiếc xe buýt từ từ đỗ trước trạm xe, trong xe bật đèn có người đi đi lại
lại, khuất mất tầm nhìn của Phùng Nhất Nhất.
Nhưng trái tim không có mắt nên không thể che khuất được.
Một lát sau, xe buýt rời đi, bên kia đường đã trống không.
Phùng Nhất Nhất nghi hoặc, rốt cuộc đâu mới là ảo giác của cô? Là chiếc
xe đó cùng khuôn mặt nghiêng giáng vào lòng cô một đòn nặng nề, hay là
lề đường trống không giây phút này?
Có lẽ là vế trước, bởi bảy tháng hai mươi mốt ngày lẻ... cô nâng tay nhìn
đồng hồ... lẻ mười chín tiếng ba mươi hai phút.
Quãng thời gian dài như vậy, từ đó tới nay, cô đều làm rất tốt, ngoại trừ
những lúc nằm mơ ra, khi tỉnh cô không lần nào nhớ đến anh.
Nhất định là bởi vì bị ốm nên cô mới yếu đuối thế này, mới bị ảo giác
nhân lúc sơ hở mà đột nhập! Phùng Nhất Nhất chắc mẩm.
Cơn đau đầu bốc lên như hưởng ứng suy nghĩ này của Phùng Nhất Nhất,
cô cảm thấy mắt mình đã đau đến mức không thể mở nổi ra nữa, trái đất
quay cuồng, cô đứng không vững, ôm lấy trán từ từ ngồi xổm xuống đất.
Rất muốn nôn, nhưng lại muốn khóc nhiều hơn.
Nhất định là vì bị ốm quá khó chịu, Phùng Nhất Nhất tự nhủ với bản
thân hết lần này đến lần khác.