Đồng chí Đàm Tường sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà cáu gắt,
trên thực tế, anh ta không nóng nảy chút nào, Phùng Nhất Nhất yên tâm tập
trung toàn lực vào công việc.
Nhưng cô không ngờ, Đàm Tường cũng là người có tính ương bướng.
Lúc tan tầm, anh ta lại xuất hiện trong công ty Phùng Nhất Nhất.
Phùng Nhất Nhất hơi giật mình, hỏi anh ta, “Sao anh lại tới nữa vậy?
Hôm nay không phải tăng ca à?”.
“Đúng vậy!” , Đàm Tường giúp cô cầm túi xách, trong tiếng ngưỡng mộ
trêu đùa của mọi người trong văn phòng, anh ta nắm lấy tay cô, vừa đi vừa
nói nhỏ, “Anh cố tình chạy ra ngoài đấy!”.
Phùng Nhất Nhất lại càng hết hồn, quay đầu nhìn anh ta.
Đồng chí Đàm Tường ưỡn ngực, lời lẽ nghiêm chỉnh, “Ngay cả bạn gái
bị ốm mà còn không có thời gian chăm sóc, vậy thì đi làm cũng chẳng có
nghĩa lý gì nữa. Nếu thật sự chỉ vì chuyện này mà đuổi việc anh, vậy muốn
đuổi thì cứ đuổi đi, ai sợ ai chứ!”.
Phùng Nhất Nhất dở khóc dở cười, nhắc nhở, “Hình như hai ngày trước
có người nói với em rằng sẽ làm việc nghiêm túc”.
Đàm Tường bỗng lúng túng, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ, nói một
hơi, “Em cứ yên tâm đi! Anh có năng lực, đi đâu mà chẳng có người cần
tuyển”.
Khi nói lời này, anh ta đang khởi động xe. Phùng Nhất Nhất cảm động
nhìn anh ta, trong lòng thật sự cảm thấy người đàn ông này là người cô có
thể phó thác cả đời.
Sau đó, cô chợt nghe thấy Đàm Tường nói nhỏ một câu, “Hơn nữa, anh
chỉ ra ngoài có hai tiếng đồng hồ, đón em tan làm rồi cùng em ăn bữa cơm,
sau đó anh lại quay về, tối nay không ngủ được chắc chắn sẽ làm xong”.
Trái tim Phùng Nhất Nhất càng thêm phần ấm áp, cô cảm động nở nụ
cười với anh ta.