Bị cảm chưa khỏi, lại ăn một bữa toàn đồ sống lạnh, dạ dày cô cũng theo
đó mà khó chịu, quả thực là không còn sức đâu mà quan tâm đến tâm tình
của hai vị phụ huynh. Xe vừa tới dưới nhà Đàm Tường, hai người xuống
xe, cô vẫn ngồi nguyên trên xe đó trở về nhà.
Vừa xuống xe thì Đàm Tường gọi điện thoại đến, hỏi cô có cùng cha mẹ
anh ta đi dạo phố không. Phùng Nhất Nhất đang suy nghĩ xem nên nói thế
nào, ngước mắt lên thì trông thấy có người từ trong tòa nhà đi ra.
Trong điện thoại, Đàm Tường vẫn đang nói chuyện, nhưng cô lại không
nghe lọt tai một tiếng nào.
Cô ngơ ngác đứng đó, nhìn người đang từng bước bước về phía mình.
Người ấy đi đến trước mặt cô, cách cô một đoạn rất gần. Cô như bừng
tỉnh khỏi giấc mộng, không kịp nói thêm câu nào với Đàm Tường mà lập
tức ngắt máy.
Nhưng Tạ Gia Thụ lại cứ thế mà lướt qua cô.
Vào khoảnh khắc ấy, Phùng Nhất Nhất không thể khống chế nổi bản
thân, buột miệng gọi anh một tiếng. Cô nghe thấy giọng nói của mình cao
đến mức quái lạ, hiển nhiên là vô cùng thất thố.
Còn Tạ Gia Thụ lại không chút gượng gạo nào. Anh dừng bước, quay
đầu lại, hai tay đút vào túi quần màu kem, nghi hoặc hỏi, “Có chuyện gì
sao?”.
Phùng Nhất Nhất tuyệt nhiên không nói nên lời.
Tạ Gia Thụ lại nhìn cô, như nhìn một người dưng xa lạ, sau đó anh quay
đầu, tiếp tục bước về phía trước.
Chiếc xe màu đen quen thuộc từ từ ra khỏi bóng râm mát sâu trong tiểu
khu. Một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đi giày da từ trên ghế lái
bước xuống, chạy đến thay Tạ Gia Thụ mở cửa xe.
Cuối cùng thì Phùng Nhất Nhất đã hiểu vì sao hôm đó cô lại cảm thấy ví
tiền trong tay ông chú kia đặc biệt rồi, đó chính là món quà sinh nhật mà cô