Chương 16
Bây giờ, tôi là chủ nhà của em, mong em khách sáo và tôn trọng chủ nhà
của mình một chút.
“Gia Thụ...” , Phùng Nhất Nhất đứng ngay tại chỗ thì thào một tiếng, khẽ
đến độ ngay chính bản thân cô còn không nghe thấy. Sau đó cô bỗng lớn
tiếng gọi anh, “Tạ Gia Thụ! Tạ Gia Thụ!”.
Cô bất chấp tất cả lao tới, đuổi theo chiếc xe đang từ từ lái ra khỏi tiểu
khu. Sau khi đuổi kịp, cô ra sức đập tay vào cửa xe.
Người ngồi trên ghế phía sau nhìn cô xuyên qua tấm kính thủy tinh, nét
mặt vô cùng bình tĩnh, sau đó Phùng Nhất Nhất nghe thấy giọng nói của
anh cũng rất bình thường, “Dừng lại một chút đã!”.
Chiếc xe vốn đang chạy rất chậm lập tức dừng lại vững vàng.
Cửa xe được hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn của Tạ Gia Thụ ló ra ngoài.
Khoảng cách gần như thế, Phùng Nhất Nhất lại nhìn chăm chú, xác định
đây là người thật, không sai!
Nhưng “người thật” Tạ Gia Thụ lại dùng giọng điệu có phần mất kiên
nhẫn hỏi, “Rốt cuộc thì em muốn làm gì?”.
Chẳng thể ngờ lời này lại do anh hỏi trước, Phùng Nhất Nhất nghẹn họng
trong tức khắc.
Cô đờ người ra đó, không nói lời nào. Tạ Gia Thụ ra vẻ, kiềm chế, liếc
cô một cái, lại hỏi, “Rốt cuộc là em có chuyện gì hả? Có gì thì em nói
nhanh lên, tôi còn có việc”.
Phùng Nhất Nhất không nhịn được, thở dài một tiếng, dũng cảm hỏi
thẳng anh, “Tập đoàn tài chính thu mua công ty của bọn em là anh sao?”.
“Mẹ em[1]” , Tạ Gia Thụ điềm tĩnh, giọng điệu lạnh tanh trả lời cô.