[2] Tường: được một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc dùng để chỉ “bãi
phân”.
Nhưng Tạ Gia Thụ đứng trước mặt cô lúc này, thản nhiên mà hỏi lại,
“Tại sao tôi phải thăng chức cho anh ta? Em cảm thấy tôi có nhu cầu ấy
sao?”.
Phùng Nhất Nhất bị anh hỏi như vậy, không đáp nổi.
Cô không thể nói rằng, “Em nghi ngờ anh để anh ấy thăng chức cho anh
ấy là vì muốn chia rẽ tình cảm giữa em và anh ấy”.
Thấy cô lại một lần nữa thẫn thờ không lên tiếng, Tạ Gia Thụ không che
giấu nổi vẻ chán ngán trên khuôn mặt, nhưng anh vẫn kìm nén, lễ độ hỏi,
“Xin hỏi em còn việc gì nữa không?”.
Ngón tay Phùng Nhất Nhất bấu chặt lên tấm kính thủy tinh hỏi câu cuối
cùng, “Thật sự không phải là anh? Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”.
Tại sao... lại xuất hiện trước mặt em? Không phải là chúng ta đã chia tay
rồi sao? Em đã sắp quên được anh rồi.
Cuối cùng thì Tạ Gia Thụ cũng nhìn cô một cái.
“Chuyện này thì có liên quan gì đến em?” , anh có hơi mất kiên nhẫn,
nhưng vẫn bình tĩnh, nhã nhặn phản bác lại, còn nghiêm túc hỏi cô, “Lẽ nào
em mua hết toàn bộ tiểu khu này rồi? Cấm tôi ra vào à?”.
“Tạ Gia Thụ!” , Phùng Nhất Nhất không chịu nổi bộ dạng này của anh,
hét to một tiếng, “Anh dám nói thị sát viên bên thu mua kia thật sự không
phải là anh không?”.
Tạ Gia Thụ nhìn cô bằng ánh mắt có chút kỳ quái, dường như rất bất đắc
dĩ, sau đó anh nói, “Được rồi, tôi thề tôi không phải là thị sát viên gì gì kia.
Em có thể để tôi đi chưa?”.
Giọng điệu này của anh như thể... cô đang quấy rầy anh?
Phùng Nhất Nhất xem như là đã được nếm thử cái gọi là kẻ câm ăn phải
hoàng liên, khổ mà không nói được rồi!