[1] Ở câu trên Phùng Nhất Nhất kết thúc câu hỏi bằng “... ?” (nĩ ma) có
nghĩa là “... là anh à?” , nhưng Tạ Gia Thụ lại cố tình trả lời là “...” (nĩ mã) ,
có nghĩa là “Mẹ em”. Hai âm có cách đọc gần như nhau, nhưng nghĩa lại
hoàn toàn khác.
Phùng Nhất Nhất không so đo kiểu “lỗi ngôn từ” này với anh, tiếp tục
hỏi, “Là anh giúp Đàm Tường thăng chức phải vậy không?”.
Thật ra, ngay từ đầu, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Nếu
việc công ty được thu mua là chuyện nằm trong kế hoạch từ trước, vậy thì
lúc cô đến, hẳn là Thịnh Thừa Quang sẽ nhắc nhở một câu. Hơn nữa, Thịnh
Thừa Quang sẽ không sắp xếp cô đến một công ty sắp có sự thay đổi về cơ
cấu như vậy.
Vậy thì tập đoàn tài chính lớn đột nhiên muốn thu mua hợp nhất, vung
khoản tiền lớn không bạc đãi công nhân viên cũ kia có chút đáng ngờ.
Nhưng đoán, là đoán vậy thôi, Phùng Nhất Nhất không dám suy nghĩ sâu
xa. Cô cũng không biết bản thân đang sợ điều gì.
Thế nhưng bây giờ, Tạ Gia Thụ lại xuất hiện ngay trước mặt cô.
Tạ Gia Thụ... lại là đã lâu không gặp.
Lần trước gặp anh, nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, còn là lúc anh
vừa mới phẫu thuật trong bệnh viện. Hiện giờ, nhìn khí sắc của anh không
tồi, hẳn là cơ thể đã hồi phục rồi? Nét mặt anh rất hòa nhã, thậm chí nét cục
cằn và lạnh lùng ẩn chứa giữa hai hàng lông mày khi anh vừa trở về vào
năm ngoái đã biến mất. Tạ Gia Thụ đứng trước mặt cô đây, bình tĩnh đến
mức khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vô cùng.
Câu hỏi vừa rồi của cô, đổi lại là Tạ Gia Thụ của rất lâu về trước, chắc
chắn sẽ nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mũi cô rồi kêu cô cút xéo, thậm chí
còn động thủ. Nếu đổi lại là Tạ Gia Thụ của ngày mới quay về vào năm
ngoái, có lẽ sẽ lạnh lùng nói với cô rằng, “Đàm Tường là món đồ chơi gì
vậy? Một bãi phân[2] sao? Sao tôi có thể biết đến thứ đó được cơ chứ?”.