Phùng Nhất Nhất như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khó khăn tìm lại
giọng nói của mình, “Ồ…mấy hôm nữa em sẽ tới thăm con bé”.
Định thần lại, cô thấy bẽ mặt vô cùng. Cô không dám tiếp tục nhìn Tạ
Gia Thụ nữa, nhưng Tạ Gia Thụ lại luôn nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng
chăm chú, ghim chặt khuôn mặt cô.
Tạ Gia Thụ không lên tiếng, cũng chẳng nhúc nhích, bầu không khí dần
lắng xuống. Giờ đây, anh đã là tổng giám đốc điều hành của F. D, Thịnh
Thừa Quang cũng phải nể mặt anh vài phần. Thấy anh không lên tiếng,
Tổng giám đốc Thịnh, cũng quyết không nói gì, rảnh rang đứng bên cạnh.
Bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm khắp gian phòng, nhưng Tạ Gia
Thụ lại vô cùng tự tại. Một lát sau, anh quay đầu nói với Thịnh Thừa
Quang, “Gấu nhỏ không hỏi gì em sao? Cô nhóc ấy sao lại không có lương
tâm như vậy chứ?”.
Tổng giám đốc Thịnh chỉ cười chứ không trả lời. Tạ Gia Thụ cũng chẳng
để tâm, anh cứ đứng trước cửa phòng Tài vụ, nơi người qua người lại để
hàn huyên những chuyện vặt vãnh thường ngày. Từng câu từng lời của anh
đều lọt vào tai Phùng Nhất Nhất, không biết tại sao, nó lại như từng mũi
kim đâm vào trái tim cô, đau nhói. Cô biết, mình phải rời khỏi nơi này ngay
lập tức.
“Chị Lý, công ty em có việc gấp, em về trước đây, chi phiếu mai em sẽ
tới lấy” , cô nhắn nhủ xong liền quay đầu đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa, cô thấp giọng nói với hai người đang đứng chặn ở đó để nói
chuyện tào lao, “Xin nhường đường!”.
Thịnh Thừa Quang thấy Tạ Gia Thụ không nhúc nhích, trong lòng phá
lên cười rũ rượi, anh lùi một bước để Phùng Nhất Nhất đi qua.
Giờ thì Thịnh Thừa Quang đã hiểu tại sao Tạ Gia Thụ lại lựa chọn ngày
hôm nay để đến công ty, rồi tại sao cả buổi chiều anh lại cứ lảng vảng
quanh phòng Tài vụ này. Bây giờ người cần gặp cũng đã gặp được rồi, tiếp
theo đây, không cần thiết phải tham quan gì nữa.