Khuôn mặt Tạ Gia Thụ không hề biểu cảm, mắt nhìn chằm chằm cào
hình ảnh gần như tĩnh lặng trên màn hình. Không biết bao lâu sau, người
trong cảnh quay từ từ vùi mặt vào khuỷu tay, dựa vào vô lăng. Anh không
nhìn rõ cô, chỉ lờ mờ thấy bờ vai đang nhô lên.
Ngón tay Tạ Gia Thụ nhẹ vuốt trên màn hình lạnh băng, cuối cùng thì
nét mặt cũng có chút rung động.
Sau khi xuống lầu, Phùng Nhất Nhất chiu vội vào trong xe, hồi lâu sau
mà đầu óc vẫn trống rỗng.
Nghĩ lại, cô thấy mình thật quá ê chề, sao lại có thể đực mặt ra như thế
cơ chứ? Lại còn chẳng nói ra được câu nài rành rọt.
Phùng Nhất Nhất buồn bực đến độ muốn đấm vào ngực mình! Mây năm
nay, số lần cô tập diễn đếm không xuể, kết quả là vẫn mất mặt như thế này.
Cô gục xuống vô lăng, thừ người nghĩ ngợi: Ồ! Phùng Nhất Nhất, cuối
cùng thì mày đã thừa nhận bản thân mong được gặp lại anh biết bao!
Bỗng thấy khóe mắt cay cay…
Cuộc đời Phùng Nhất Nhất cô đúng thật là thảm hại! Ngay cả suy nghĩ
trong lòng mình cũng muốn che giấu, ngay cả cảm xúc thật sự của mình
cũng không phân định rõ ràng, lời hứa với bản thân lúc trước cũng không
thực hiện được.
Thảm hại nhất là, việc cô che giấu đi lòng mình, nguyện không phân
định rõ, không giữ trọn lời hứa với bản thân, hết thảy đều là vì chút chờ
mong nơi trái tim.
Như vậy có quá đáng lắm không?
Nếu không thì tại sao ngay cả một câu “Lâu rồi không gặp” mà anh cũng
keo kiệt?
Ngồi trong xe, chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ tan tầm, Phùng Nhất Nhất
xoa xoa mặt, xốc lại tinh thần.