Gương mặt Tạ Gia Thụ không chút cảm xúc đứng thẳng, từ từ đưa tay ra
sau bụm gáy. Trợ lý của anh lập tức chạy đến đỡ, điểm mười cho kỹ thuật
diễn, sốt sắng hết lên, “Mau đưa Tổng giám đốc Tạ đến bệnh viện!”.
Thịnh Thừa Quang nhếch môi, thầm nghĩ: Lát nữa phải gọi điện cho Tử
Thời mới được! Tạm thời không cần tìm đối tượng xem mắt cho Phùng
Nhất Nhất nữa, hai người này vẫn còn có triển vọng.
Tổng giám đốc Thịnh là người thế nào? Vừa thấy Tạ Gia Thụ “ngất xỉu”
là đã biết tiếp theo mình nên diễn tiết mục gì rồi.
Một người là đối tác quan trọng có giá trị tới vài chục tỷ, một người là
bạn thân của vợ yêu, một người là bạn chơi từ hồi nhỏ, cả ba đều là cha mẹ
nuôi của Gấu Nhỏ. Thịnh thừa Quang cảm thấy việc này thật khó giải
quyết, chỉ có thể đứng ở phe trung lập. Anh gọi người đưa Phùng Nhất Nhất
đến bệnh viện trước, sau đó dặn dò lái xe đến bệnh viện tư nhân trực thuộc
Thịnh Thị. Cuối cùng, anh gọi diện cho Thẩm Hiên, nói rằng Phùng Nhất
Nhất bị xe đâm, bảo Thẩm Hiên mau chóng trở về bệnh viện.
Thẩm Hiên có một căn nhà ở gần bệnh viện, hôm nay đúng lúc đang ở
đó. Nhận được điện thoại của Thịnh Thừa Quang, anh liền chạy từ trên lầu
xuống rồi phi thẳng đến bệnh viện. Đến nơi, Phùng Nhất Nhất vừa làm
xong kiểm tra bước đầu. bác sĩ phòng cấp cứu biết Phùng Nhất Nhất là bạn
thân của Viện trưởng Thẩm, thấy viện trưởng vội vã tiến vào liền đưa sổ ghi
chép cho anh.
Đã nhiều năm rồi Thẩm Hiên không chạy điên cuồng như vậy, tim đập
có chút đau tức. Một tay thay sang áo blouse trắng, tay kia nhận lấy sổ ghi
chép lật giở, không thấy có vấn đề gì nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sợ chết khiếp đúng không?” , Phùng Nhất Nhất đang hồn vía trên mây,
Thẩm Hiên đứng trước mặt mà cô cũng chẳng có phản ứng gì, anh bèn dịu
dàng hỏi.
Phùng Nhất Nhất lẩm bẩm một câu gì đó không rõ. Thẩm Hiên xoa đầu
cô, nhẹ nhàng nói, “Nào, em nằm xuống đi!”.