Đằng nào cũng đến rồi, để đảm bảo chắc chắn, anh vẫn muốn đích thân
kiểm tra một lượt cho cô.
Thẩm Hiên ấn vào xương sườn, Phùng Nhất Nhất theo bản năng co rụt
người lại. Lúc này, Thẩm Hiên cũng không sốt ruột, mà còn có tâm tình trêu
chọc con gái nhà lành. Anh giả vờ cúi người kiểm tra tỉ mỉ, rồi lại thì thầm
bên tai cô, “Kiểm tra trước đã nhé, ngoan!”.
“…”
Sao anh lại nói như thể sau khi kiểm tra xong sẽ làm chuyện gì khác nữa
vậy?
Vẻ mặt quẫn bách của Phùng Nhất Nhất thật quá buồn cười, Thẩm Hiên
cố gắng đè nén tiếng cười, vô cùng mập mờ.
Viện trưởng trêu chọc nữ bệnh nhân, các bác sĩ y tá có đạo đức nghề
nghiệp đều lờ đi, vờ như không thấy. Lúc này, giường bên cạnh đột nhiên
phát ra một âm thanh rầu rĩ, sau đó, tấm mành ngăn cách hai giường bệnh bị
người ta kéo ra.
Thẩm Hiên kéo áo khác của Phùng Nhất Nhất lên, ngẩng đầu nhìn người
bên kia, có chút ngạc nhiên, bèn đứng thẳng người dậy, “Gia Thụ? Tôi nghe
nói cậu về rồi, không ngờ lại gặp cậu ở đây?”.
Tạ Gia Thụ liếc mắt nhìn người quần áo không chỉnh tề trên giường
bệnh, vẻ sắc lạnh tản ra đôi mắt phượng tuyệt đẹp. Khuôn mặt ấy, dù biểu
cảm có lạnh lùng như băng tuyết thì vẫn đẹp đến vô cùng.
Anh dùng biểu cảm lạnh như băng đó từ từ mở lời, “Viện trưởng Thẩm,
lâu rồi không gặp!”.
Cách xưng hô “Viện trưởng Thẩm” lạnh nhạt, khách sáo này đáp lại
tiếng ” Gia Thụ” kia, chẳng khác gì giáng cho Thẩm Hiên một cái bạt tai
trước mặt mọi người.
Dù gì, Thẩm Hiên cũng là bạn từ thuở nhỏ cỏ Thịnh Thừa Quang. Năm
đó, Tạ Gia Thụ vẫn còn thò lò mũi xanh bám đuôi Thịnh Thừa Quang,
Thẩm Hiên cũng được coi là người chứng kiến anh trưởng thành, bây giờ