Tạ Gia Thụ nhìn bàn tay Thẩm Hiên đang đặt trên vai Phùng Nhất Nhất,
giọng điệu bình thản, “Vậy thì tôi hiểu rồi, sau này, nếu tôi có xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn, tôi biết phải đi tìm ai rồi”.
Hai người đàn ông, anh một câu, tôi một câu, bất phân thắng bại. Tạ Gia
Thụ thần sắc bình tĩnh, Thẩm Hiên tuy nét mặt mang ý cười, trong lòng lại
đang nghi hoặc: Chẳng phải bên Mỹ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh
hay sao? Sao tiếng Trung của thằng nhóc này lại tăng vọt thế này?
Phùng Nhất Nhất bị kẹp ở giữa, sốt sắng muốn chết. Cô muốn giải thích
nhưng Thẩm Hiên lại xoa đầu, tỏ ý cô không cần nói gì nữa, “Suỵt!” , anh
dịu dàng an ủi cô trước mặt Tạ Gia Thụ, “Không sao đâu.. em không sao là
tốt rồi!”.
Thật ra, đây chỉ là một câu an ủi rất bình thường giữa bạn bè với nhau,
nhưng trong tình cảnh này, có người nghe lại cảm thấy rất khó chịu, khuôn
mặt vẫn giữ nụ cười tự nhiên, nhưng tay đặt bên hông đã cuộn chặt thành
nắm đấm.
Phùng Nhất Nhất ngồi trên giường, mắt cụp xuống, vừa vặn nhìn thấy
nắm đấm của anh, tim bỗng đập nhanh hơn vài nhịp.
Sau khi buông lỏng nắm đấm, Tạ Gia Thụ xoay người, động rác vô cùng
bạo lực kéo phắt tấm rèm, ròng rọc trên tấm rèm bỗng văng tung tóe khắp
nơi. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân trong phòng đều hướng mắt về phía này. Trợ lý
của Tạ Gia Thụ ba chân bốn cẳng chạy đến, một tay đỡ Tạ Gia Thụ, nét mặt
lo lắng như thật, “Tổng giám đốc Tạ! Có phải anh choáng váng đầu óc hay
không? Anh mau nằm xuống!”.
Tạ Gia Thụ lạnh mặt đẩy anh ta ra, tự mình trở về giường bệnh, “phịch”
một tiếng thật lớn.
Viện trưởng Thẩm không truy cứu việc Tạ đại thiếu gia hủy hoại vật chất
của bệnh viện, bình tĩnh đứng trước giường bệnh của Phùng Nhất Nhất, sắp
xếp các bước kiểm tra tỉ mỉ tiếp theo. Thông thường thì đây là việc mà