lại bị anh làm cho mất mặt trước mọi người như vậy, ý cười trên mặt bỗng
đanh cứng lại.
Hai bên giường là hai người đàn ông đang xù lông súng gươm sẵn sàng,
Phùng Nhất Nhất không thể nằm yên được nữa. Cố lúng túng ngồi dậy, nói
với Tạ Gia Thụ, “Anh không sao chứ?”.
“Em hy vọng anh có sao hay không sao? , Tạ Gia Thụ lạnh giọng căn
vặn.
Phùng Nhất Nhất không chịu nổi ánh mắt lạnh như băng của anh, cụp
mắt nói bằng giọng thành khẩn, “Đương nhiên là hy vọng anh không sao
rồi…”.
Tạ Gia Thụ nở nụ cười châm chọc, “Vậy sao? Nhưng nếu anh không sao
thì chẳng phải uổng công em đụng xe vào ư?”.
Trong lòng Thẩm Hiên đã hiểu, anh hỏi Phùng Nhất Nhất, “Em đâm xe
vào cậu ấy à?”.
Phùng Nhất Nhất thở dài gật đầu. Tạ Gia Thụ cười khoe hàm răng trắng
bóng, nhìn Thẩm Hiên bổ sung, “Là cô ấy đuổi theo từ phía sau, rồi đâm
sầm váo xe tôi!”.
“Em không cố ý!” , Phùng Nhất Nhất rầu rĩ giải thích, “Em cũng không
biết tại sao đâm vào xe anh, nhưng quả thật là em không cố ý!”.
Trò cố ý đâm xe để quyến rũ người khác thiểu năng lăm, hiểu không?
Muốn gặp anh, cô cứ đến thẳng nhà Tử Thời gặp anh có phải tốt hơn cái
chiêu trò này nhiều không? Là anh xem quá nhiều phim truyền hình rồi!
Thẩm Hiên đặt tay lên vai Phùng Nhất Nhất, khẽ vỗ về, rồi nói với Tạ
Gia Thụ, “Hai người lâu rồi không gặp, dù trước đây có gì không vui vẻ
cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, không cần thiết phải hận thù đến tận bây
giờ. Huống hồ, Nhất Nhất, cô ấy nhát gan lắm, dù có muốn báo thù cũng
gọi người khác tới đâm xe’.
Quả thật, không phải là cô ấy cố ý đâu, mà dù có cố ý đi chăng nữa cũng
chỉ vì báo thù thôi, chẳng phải quyến rũ gì đó đâu, cậu nghĩ nhiều rồi!