Sao lại chỉ có một?
“Nói anh nghe xem nào!”.
“Anh rất hiểu bản thân mình.”
Thẩm Hiên cười khiêm tốn, “Ừm, anh luôn biết mình là một người đàn
ông hoàn mỹ, anh tuấn, thiện lương, dịu dàng ân cần”.
‘Ọe…”
“Mọi người mau lại đây!” , thẩm Hiên ấn người đang giả vờ lom khom
nôn mửa, dáng vẻ nghiêm túc, cao giọng nói, “Cô ấy có triệu chứng chấn
động não, sắp xếp kiểm tra chụp X-quang sọ, CT não, điện não đồ, kiểm tra
lưu huyết não”.
Phùng Nhất Nhất khăng khăng không chịu làm những kiểm tra đó, cô vội
vàng xuất viện như thể đang bị ai đó rượt đuổi. Hôm nay là ngày nghỉ của
Thấm Thiên, vốn là vì cô nên anh mới đến, giờ cô xuất viện rồi, anh cũng
không có việc gì làm, liền đưa cô đi ăn cơm để trấn an, rồi lại lái xe đưa cô
về nhà.
Lúc ăn cơm hai người vẫn truyện trò vui vẻ như bình thường. Họ lấy
chuyện ngày hôm nay ra để trêu chọc, cũng nhắc đến cái tên “Tạ Gia Thụ” ,
thậm chí còn ôn lại mấy câu nói năm xưa.
Nhưng ai không nói thật lòng mình, ai gượng cười vui vẻ, người đối diện
có thể nhận ra ngay.
Xe dừng dưới nhà họ Phùng, Phùng Nhất Nhất chuẩn bị xuống xe như
thường ngày, đang định tháo dây an toàn ra thì nghe thấy tiếng “bíp” , Thẩm
Hiên đã khóa cửa xe lại.
Cô giật bắn mình, quay đầu nhìn anh.
Bác sĩ Thẩm cũng nhìn cô, gương mặt nhìn nghiêng của anh cười vừa
xấu xa vừa mê hoặc, “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt vô tội ấy! Anh sẽ hoài
nghi em cố ý quyến rũ anh đấy!”.