Phùng Nhất Nhất bỗng nhói lòng, nhưng lại vờ như không để tâm, thuận
theo lời anh hỏi lại, “Miệng lưỡi ghê gớm thật sự là không có thuốc chữa
sao?”.
Thẩm Hiên không đưa ra bất ký gợi ý nào, với thế tiến công nhanh như
chớp, khẽ đoạt lấy cánh môi cô, “Như thế này có lẽ sẽ tốt hơn một chút!”.
Lại bị hôn rồi… Phùng Nhất Nhất đờ người ra đó, không biết nên nói gì
mới phải.
Thẩm Hiên không cho cô cơ hội lên tiếng, với tay mở khóa xe, cười híp
mắt, “Đêm nay ngủ ngon nhé! Đừng nghĩ ngợi gì cả!”.
Phùng Nhất Nhất xuống xe trong tâm trạng rối rắm, vừa bước được hai
bước, lại vòng qua đầu xe, đi đến bên ghế lái , gõ cửa.
Thẩm Hiên hạ kính xuống, cười gian xảo, rất lả lơi.
Phùng Nhất Nhất giữ những lọn tóc đang bị gió đêm thổi bay, nét mặt rất
nghiêm túc nói, “Quả thật là hôm nay phải cám ơn anh nhiều rồi!”.
Nếu không có Thẩm Hiên ở đó, cô không biết mình sẽ mất mặt thế nào
trước Tạ Gia Thụ.
Thẩm Hiên cong môi, thoáng cười vui vẻ, “Chỉ cảm ơn suông thôi sao?”
, thấy cô lập tức trở nên lúng túng, lòng anh cũng chùng xuống, nhưng
miệng vẫn tiếp tục nói, “Phải nợ anh một bữa cơm chứ!”.
“Được!” , Phùng Nhất Nhất đồng ý một cách sảng khoái, thần sắc thả
lỏng hơn, vẫy tay, “Vậy anh lái xe cẩn thận nhé! Tạm biệt!”.
Nói dứt lời, cô quay người rời đi.
Thẩm Hiên nhìn bóng lưng cô, bỗng nhiên gọi giật lại, “Nhất Nhất”.
Phùng Nhất Nhất quay đầu, bên cửa xe, dưới ánh đèn đường, ngũ quan
trên gương mặt người đàn ông được ánh sáng khắc họa thành những đường
nét thâm thúy. Trên áo lông cừu màu đen lộ ra cổ áo sơ mi trắng phẳng
phiu, trong làn gió đêm đầu xuân của thành phố G, anh tuấn khiến người ta
động lòng.