Tử Thời nói rằng đã nghe Thịnh Thừa Quang kể lại, vội vàng hỏi, “Vậy
có phải cậu vẫn còn cảm giác với Tạ Gia Thụ không?”.
Phùng Nhất Nhất không trả lời.
Tính cách của Tử Thời còn yếu đuối hơn, thấy Nhất Nhất trầm lặng,
cũng không nói gì. Thịnh Thừa Quang ở bên cạnh lắc đầu, đành tiếp lời,
“Phùng Nhất Nhất, tình hình bây giờ là, giữa Thẩm Hiên và Tạ Gia Thụ, em
bắt buộc phải nhanh chóng chọn lấy một người, nếu không sẽ không bả toàn
được cả hai”.
“Lão đại…” , Phùng Nhất Nhất chỉ cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ
tung, “Em vừa mới xuất viện! Xin hãy tha cho em!”.
Thịnh Thừa Quang biết rõ cô nàng này vừa sợ chết lại sợ phiền phức, đề
xuất rõ ràng, “Em chọn Thẩm Hiên đi! Nếu anh chưa kết hôn thì em còn có
thể cố gắng tranh giành một phen. Hiện tại đàn ông chưa kết hôn quanh em
chỉ có Thẩm Hiên là đấu được Tạ Gia Thụ”.
Dù Phùng Nhất Nhất ngại rầy rà nhưng cô cũng biết như vậy không ổn,
“Làm vậy chẳng phải là lợi dụng Thẩm Hiên sao?”.
“Yên tâm đi, cậu ta mơ còn chẳng được ấy!”.
Phùng Nhất Nhất sắp phải quỳ gối trước Thịnh Thừa Quang rồi, : Lão
Đại, anh và Thẩm Hiên là bạn thân từ nhỏ hay sao?”.
“Đúng vậy, chẳng phải anh đang giúp cậu ta đấy sao?” , Thịnh Thừa
Quang chậm rãi nói, “Anh biết rõ là trong lòng em vẫn có Tạ Gia Thụ”.
Điện thoại bị ngắt một cách thô bạo, Thịnh Thừa Quang cúp điện thoại ,
Tử Thời đứng ở bên cạnh ù ù cạc cạc hỏi, “Rốt cuộc là anh đang đứng về
bên nào thế?”.
Trong cái se lạnh của gió đêm đầu xuân thành phố G, Thịnh Thừa Quang
ôm cô vợ nhỏ bé của mình vào lòng, thấp giọng hỏi, “Em đứng về bên
nào?”.