“Đừng bị mê hoặc đấy nhé!” , người đàn ông tuấn tú nhìn cô bằng ánh
mắt dịu dàng, thiết tha , giọng nói vang vọng, “Có lẽ em đang cảm thấy
lòng mình có chút khác thường, nhưng anh nói cho em biết, đó không phải
là vì cậu ấy, nếu không năm xưa em đã không lựa chọn như vậy. Điều em
hoài niệm là em của ngày xưa, em nhớ nhung tuổi thanh xuân hồn nhiên
của em. Nhưng Nhất Nhất à, tuổi thanh xuân và sự hồn nhiên ấy đều đã là
chuyện của quá khứ rồi. Con người nên sống cho hiện tại, phải vậy không?”
Gió đêm khe khẽ lùa vào mái tóc, khẽ vén lọn tóc ra sau tai, cảm giác
như có thứ gì đó cứa vào tim, Phùng Nhất Nhất cố nói bằng giọng điệu bình
tĩnh, “ Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc”.
Thẩm Hiên gật đầu tỏ ý tán đồng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà
bỡn cợt, “Nể mặt chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, em phải công
bằng đấy nhé! Năm đó, anh không gây phiền phức cho Tạ Gia Thụ, giờ cậu
ta lại chạy tới ngáng chân anh, rất không có nghĩa khí, phải vậy không?”.
“…Anh mau quay về đi, không về nữa là có thể em sẽ động thủ đánh anh
đấy!”.
Phùng Nhất Nhất bước lên lầu, trong nhà chỗ nào cũng kê bàn đánh bài,
đánh mạt chược, đấu địa chủ, bàn nào bàn nấy khí thế ngút trời. Cô bước
vào mà chẳng ai thèm để ý, Phùng Nhất Phàm cũng không có nhà.
Cô chán nản về phòng tắm rửa, sau đó ra nằm phịch xuống giường rồi
quờ quạng điện thoại, gọi cho Tử Thời.
Tử Thời đã nghe Thịnh Thừa Quang kể, Thẩm Hiên cũng gọi điện cho
Thịnh Thừa Quang, nhưng cô vẫn thấp thỏm lo lắng, “Cậu thế nào rồi? Vẫn
khỏe chứ? Tâm trạng vẫn ổn chứ?”.
“Tớ rất ổn, cậu cứ yên tâm!” , Phùng Nhất Nhất cảm thấy lòng mình ấm
áp hơn, những gắng gượng dồn nén bỗng tuôn trào mãnh liệt, “Hôm nay tớ
gặp Tạ Gia Thụ rồi… Anh ấy rất ổn!” , ổn đến mức không cần cô phải lo
lắng nữa.