cửa thang máy, thấy Phùng Nhất Nhất từ trong thang máy bước ra, dáng vẻ
vô cùng nghiêm túc, “Bây giờ Tổng giám đốc Tạ đang rất bận, người không
phận sự miễn vào”.
“Tổng giám đốc Tạ bị thương ở đâu vậy? Có nghiêm trọng không? ’,
Phùng Nhất Nhất vô cùng phối hợp hỏi thăm.
“Xin lỗi, tạm thời không thể trả lời!”
“Vậy à” , Phùng Nhất Nhất thấy lòng nặng trĩu hwoi khựng lại rồi nói,
“Vậy tôi quay về trước. Đây là số điện thoại của tôi, có việc gì xin anh liên
lạc với tôi”.
Người trợ lý này của Tạ Gia Thụ không hổ là nhân viên công tác trong
Văn phòng Điện ảnh và Truyền hình F. D tiếng tăm lẫy lừng quốc tế, kỹ
thuật diễn xuất quả thực là tuyệt vời, còn dùng lời lẽ sắc sảo chất đầy mùi vị
cảnh cáo lập luận, “Cô Phùng, nếu giờ cô rời khỏi, e là sắp tới sẽ không gặp
được Tổng giám đốc Tạ, vậy thì người thương lượng với cô chỉ có thể là
đoàn luật sư của Tổng giám đốc Tạ thôi!”.
Phùng Nhất Nhất vốn có ý định thăm dò, vừa nghe xong câu này liền
hiểu ý.
Đợi vậy! Nếu như anh đã muốn cô đợi anh.
Thật ra, trước kia, cô cũng thường xuyên đợi Tạ Gia Thụ. Anh từng là
một người vừa không tuân thủ giờ giấc vừa thích làm theo ý mình! Ngày ấy,
Phùng Nhất Nhất làm trợ lý cho anh, biết anh có lịch trình, cô đều phải đế
sớm trước ba tiếng đồng hồ, mất một giờ đồng hồ để gọi anh dậy, một giờ
đồng hồ chọn trang phục cho anh, một giờ đồng hồ nữa thuận theo anh, mới
có thể cùng nhau ra khỏi nhà.
Hồi ấy, cô rất kiên nhẫn, không thể cảm thấy đợi chờ là việc gì khó khăn.
Tạ Gia Thụ không cho phép cô làm việc riêng trong lúc chờ anh, đọc sách,
nghịch điện thoại đều không thể được. Cô chỉ có thể ngồi một chỗ, thả hồn
vào gió với mây, nhồi nhét rất nhiều câu chuyện vào đầu. Cô nghĩ về ngày
xưa của mình, tưởng tượng mình là con cưng của cha mẹ, trưởng thành