trong sự ngông cuồng, ngang ngược, vậy thì cô sẽ trở thành người thế nào?
Thỏa sức tưởng tượng đến tương lai, Phùng Nhất Nhất tưởng tượng sau này
mình sẽ trở nên vô cùng ưu tú, nổi trội, khiến người khác phải ước ao, ghen
tị, không sánh kịp.
Ngày ấy, cô đã từng kiên nhẫn chờ đợi Tạ Gia Thụ như thế, chờ đợi cả
tương lai của mình.
Bây giờ, cô vẫn đợi chờ Tạ Gia Thụ như ngày xưa, nhưng tuổi xuân của
cô đã sắp qua đi rồi.
Đay chính là cái giá phải trả cho sự trưởng thành, mất đi tư cách để mặc
sức tưởng tượng về tương lai.
Hôm nay đến đây, trong lòng cô vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cô
muốn biết cuộc trùng phùng giữa họ phải chăng chỉ vì lời từ biệt chưa kịp
nói của nhiều năm trước? Nếu không phải… liệu còn có thể bước vào tương
lai của nhau nữa hay không?
Cô chẳng khác gì con bạc đan gôm đồng tiền cuối cùng trong người.
Không biết bao lâu sau, tưởng chừng như đã đợi suốt một khoảng thời
gian dài đằng đẵng, cửa thang máy “đinh” một tiếng, Phùng Nhất Nhất
nghe thấy trợ lý của Tạ Gia Thụ, người luôn đạt điểm mười cho diễn xuất
nói, “Cô Trịnh đến rồi ạ! Mời cô vào!”.
Phùng Nhất Nhất ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một cô gái vô cùng xinh
đẹp. Cô ấy cao hơn cô, thon thả hơn cô, đẹp hơn cô, trẻ hơn cô, mái tóc dài
màu nâu uốn cong cột đuôi ngựa, vừa tươi vui vừa xinh đẹp, thông minh lại
căng tràn sức sống. Cô ấy mặc chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ mận, đẹp
đến độ khiến người khác phải ngưỡng mộ, ghen tị. Tay cô ôm một bó hoa
bách hợp màu trắng, rất hợp với con người cô ấy.
Trợ lý của Tạ Gia Thụ nóng lòng muốn khua chiên gõ trống dẫn cô gái
kia đi về phía Phùng Nhất Nhất. Khi ngang qua Phùng Nhất Nhất, anh ta
giả bộ như sực nhớ ra cô còn đang đứng đợi, thuận tay chỉ chỉ, nói, “Cô
cũng vào cùng đi”.