Phùng Nhất Nhất đứng đó, thỉnh thoảng lại đổi chân, nghe rất say sưa.
Tạ Gia Thụ rất thoải mái. Nhưng Trịnh Phiên Phiên sau một hồi nói
chuyện, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, dáng vẻ thanh nhã, lễ độ, tỏ ý
không quấy rầy Tạ Gia Thụ nghỉ ngơi dưỡng thương nữa.
Tạ Gia Thụ đích thân tiễn cô gái ấy. Sau khi quay lại, anh ngồi xuống,
bưng tách trà lên nhấp một ngụm.
Anh vẫn không nhìn Phùng Nhất Nhất, nhưng bỗng nhiên lại bật cười,
tiếng cười khe khẽ có chút khinh thường.
“Em chẳng thay đổi chút nào cả” , anh ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh
sáng rỡ như ngôi sao lạnh buổi đêm, “Vẫn khúm núm, vào luồn ra cúi như
vậy”.
Khóe miệng Phùng Nhất Nhất khẽ nhếch lên, “Vậy sao”.
“Đừng có ở đây mà giả vờ vô tội với tôi! Buồn nôn lắm! Không ngờ em
lại có thể thân mật với đàn ông ngay trên giường điều trị của bệnh viện.
Phùng Nhất Nhất, em có bản lĩnh đấy!”.
Cuối cùng thì Tạ Gia Thụ đã nổi giận, bộ dạng dữ dằn như thể giây tiếp
theo sẽ bổ nhào đến đánh cô.
Gương mặt Phùng Nhất Nhất vẫn tỉnh bơ, cô đứng nguyên tại chỗ, cách
anh rất xa, nét mặt nhàn nhạt, thậm chí còn chẳng buồn thanh minh.
Cơn giận dữ của Tạ Gia Thụ cuộn trào mãnh liệt như muốn phun trào,
còn vẻ mặt lạnh nhạt của Phùng Nhất Nhất lại như nước lạnh tạt vào cơn
giận của anh.
“Cút!” , Anh không kiềm chế được, bắt đầu nổi quạu, “Cút ra ngoài!”.
Phùng Nhất Nhất nghe thấy thế lập tức xoay người đi ra ngoài. Cô vừa
chạm tay vào nắm cửa, phía sau đã truyền đến giọng nói dồn nén đến tận
cùng của anh, “Phùng! Nhất! Nhất! Em dám bước ra khỏi đây một bước, tôi
sẽ khiến lần này em có bán thân cũng không đền nổi!”.
Phùng Nhất Nhất đặt tay lên nắm cửa, xoay người nhìn ra.