Cô ngờ vực hỏi, “Tạ Gia Thụ, anh hận em đến vậy sao? Chẳng qua em
chỉ từ chối lời tỏ tình của anh, nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn để bụng hay
sao?”.
“Đừng có nằm mơ! Tôi đây đến bộ dạng em như thế nào cũng không nhớ
nổi nữa. Nếu không phải em cố ý đâm vào xe tôi, người như em xứng để tôi
liếc mắt thêm một lấn sao?”.
“Vậy sau này anh đừng nhìn em nữa, được chứ?” , Phùng Nhất Nhất nói
rất chậm, rất nghiêm túc.
Cơn giận ngút trời vừa được đè nén của Tạ Gia Thụ bỗng chốc lại bừng
bừng như lửa cháy.
Anh đứng phắt dậy, nhìn người đang đứng bên cửa, ánh mắt thâm trầm
đến đáng sợ.
Phùng Nhất Nhất nhìn dáng vẻ này của anh, bỗng thấy lòng buồn tênh.
Họ đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp như thế, từng cùng nhau nhảy múa
hát ca, tiêu diêu tự tại trong những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ. Những
năm sau này, cô từng vì anh mà đau lòng biết bao nhiêu đêm, cho dù anh
không hề biết, nhưng tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Cho dù hôm nay cô đến đây là si mê hão huyền, nhưng những si mê hão
huyền này là chân thành xuất phát tự đáy lòng, là sự dũng cảm cuối cùng
được vắt kiệt trong người một cô gái hai mươi tám tuổi. Nếu như anh đã
chướng mắt cô như vậy, vậy thôi quên đi!
“Anh nói đúng, tôi không xứng đáng để anh liếc mắt thêm lần nữa, tôi
cũng không nên gặp anh. Nếu anh đã chán ghét tôi như vậy thì chúng ta
không thể tiếp tục làm bạn bè được nữa. Sau này coi như người dưng đi…
chí ít cũng đừng làm kẻ thù” , Phùng Nhất Nhất bắt buộc phải nói thật chậm
mới không bật thành tiếng nghẹn ngào, “Có được không?”.
Tạ Gia Thụ cười, vừa thâm trầm vừa lạnh lùng.
“Được chứ!” , cơn giận dữ của anh đã lên đến cực điểm nhưng giọng nói
lại bình tĩnh vô cùng, “Đợi thanh toán xong đâu đấy chuyện này, sau này