Chương 3
Anh cố đè giọng xuống thấp, nhưng từng câu từng lời rất rõ ràng, tiếng
hát chạm vào lòng người vang vọng từng hồi.
*****
Lúc này đã qua giờ ăn trưa, nhưng ngay cả bữa sáng Phùng Nhất Nhất
cũng còn chưa ăn. Từ trong thang máy bước ra, đầu óc cô bỗng chếnh
choáng. Thường ngày, cô có thói quen ăn đủ ba bữa đúng giờ, đây chính là
triệu chứng của hạ đường huyết.
Cô vội vàng ngòi vào phòng nghỉ ở lầu một, mệt mỏi nhắm mắt lại, thò
tay vào túi lục tìm đồ ăn.
Vừa lần được kẹo cao su trong túi thì ghế bên có người ngồi xuống. Tiếp
đó cổ tay của cô bị người đó nắm lấy rút ra khỏi túi, một ly đồ uống ấm
nóng được đặt vào tay cô.
Phùng Nhất Nhất đang nhễ nhại mồ hôi bỗng mở to mắt, quả nhiên là
Thẩm Hiên.
Bên trong chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Thẩm còn mặc áo blouse xanh
nhạt, chiếc áo phẫu thuật hấp dẫn khiến đầu óc người ta trở nên mơ hồ.
Ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh cầm ống hút rồi cắm vào hộp trà sữa,
nâng tay cô lên, đưa đến miệng cô, “Mặt em trắng bệch ra rồi kìa. Đừng nói
gì cả, từ từ uống đi”.
Trà sữa nóng vị ngọt rất thích hợp để xoa dịu những khó chịu do triệu
chứng hạ đường huyết gây nên. Mắt thấy mọi thứ dần dần sáng rõ, Phùng
Nhất Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Hiên bắt chéo chân, một tay đặt vào lưng ghế tựa cô đang ngồi, tư
thế mờ ám nhưng lại vô cùng tự nhiên. Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn cô
bằng ánh mắt đắc ý, nhưng nhiều hơn cả là sự dịu dàng.