càng lúc càng khuất lấp, trong lòng bắt đầu hoài nghi: Lẽ nào anh thật sự đã
già, không còn đủ sức hấp dẫn nữa?
Vừa về đến công ty, Phùng Nhất Nhất đã gọi điện cho Tử Thời, kể toàn
bộ cuộc hội thoại giữa cô và Tạ Gia Thụ trong phòng bệnh.
“Tó không có ý định lấy Thẩm Hiên ra làm lá chắn, nên cậu cầu xin Lão
Đại giúp tớ, chỉ có anh ấy mới có thể buộc Tạ Gia Thụ đầu hàng được
thôi!”.
“Cậu yên tâm đi, cứ giao hết cho Thịnh Thừa Quang!” , Tử Thời đảm
bảo, rồi lại ngập ngừng, “Tạ Gia thụ làm như vậy … có phải là muốn tìm cớ
để tái hợp với cậu không?”.
“Bọn tớ chưa từng bên nhau thì lấy đâu ra chuyện tái hợp?” , Phùng Nhất
Nhất cất giọng chua chát, “Cậu không biết hôm nay tớ đã mất mặt thế nào
đâu”.
Những tưởng rằng có đủ dũng khí để gặp lại tình yêu, bị anh hững hờ hai
tiếng đồng hồ còn ngốc nghếch chưa chịu hiểu ra, phải để đến khi đứng
trước mặt cô gái trẻ tuổi xinh đẹp Trịnh Phiên Phiên, Phùng Nhất Nhất mới
như bị người ta giáng cho một cái bạt tai mà tỉnh táo lại. Phùng Nhất Nhất
của năm hai mươi tuổi không xứng với Tạ Gia Thụ của năm hai mươi tuổi.
Tám năm trôi qua, giờ đây anh còn có nhiều lựa chọn tốt hơn cả năm đó,
mà tuổi xuân của cô, thứ duy nhất xứng với anh nay đã không còn nữa.
Khi đứng nhìn anh cười đùa nói chuyện với Trịnh Phiên Phiên đầy hào
hứng, cô thật hy vọng mình có thể chết ngay tức khắc cho rồi.
Thế nào là xấu hổ giận dữ muốn chết, thế nào là mất hết can đảm, hôm
nay cô đã được lĩnh giáo.
Sau một hồi an ủi Phùng Nhất Nhất, Tử Thời nói vài câu rồi cúp máy.
Phùng Nhất Nhất xốc lại tinh thần, xử lý công việc còn tồn đọng của buổi
sáng, lúc gọi điện cho tài vụ lại được thông báo là chi phiếu của Thịnh Thị
còn chưa tới.