Dáng vẻ ung dung thản nhiên cùng mấy lời không mặn không nhạt mà
Tạ Gia Thụ tu luyện được trong mấy năm trở lại đây cũng mất hút, giọng
anh rướn mỗi lúc một cao. Tiếng gào thét cách một giường bệnh ném về đối
phương lớn đến độ sắp làm bay cả nóc nhà.
Thẩm Hiên khuyên can đôi bên vài câu, nhưng giờ phút này trong mắt
hai người đó hoàn toàn không có anh. Phùng Nhất Nhất giận dữ trách mắng
Tạ Gia Thụ yếu thế hiếp người, tật cũ khó sửa, ấu trĩ nực cười, không biết
tốt xấu. Tạ Gia Thụ xông lên rống lớn, “Tôi cứ ỷ thế hiếp người đấy! Em có
thể làm gì được tôi? Tôi có thừa nhân lực , vật lực để đấu với em! Em cứ
đợi đến lúc khuynh gia bại sản đi, Phùng Nhất Nhất!”.
Phùng Nhất Nhất tức đến đỏ cả mắt, cô túm lấy gối trên giường hung
hăng ném về phía anh. Tạ Gia Thụ vung tay hất bay cái gối, rồi lại nhặt cái
gối khác ném vào mặt cô. Thẩm Hiên nhanh tay lẹ mắt, thuận thế kéo
Phùng Nhất Nhất vào lòng mình.
Phùng Nhất Nhất đang trong cơn giận dữ bị người ta ôm chầm lấy, ra sức
giãy giụa. Thẩm Hiên một tay vòng qua ôm eo cô, một tay ghì chặt gáy, ép
cô sát vào ngực mình, áp vào má cố cười dịu dàng, ” Suỵt… được rồi, được
rồi, đừng tức giận nữa… giao cho anh xử lý”.
ở trong lòng Thẩm Hiên, Phùng Nhất Nhất dần bình tâm lại. Vẻ hống
hách trên mặt Tạ Gia Thụ bỗng biến thành tia lạnh băng, giận dữ, vằn cả lên
khóe mắt đuôi mày.
“Tổng giám đốc Tạ vẫn đang nằm viện đấy, nóng nảy như vậy không tốt
cho sức khỏe đâu” , Viện trưởng Thẩm ngoảnh đầu sang cười như gió xuân
mười dặm thoáng qua với Tạ Gia Thụ.
Tạ Gia Thụ thật muốn đánh bay Thẩm Hiên, anh cố gắng dằn cơn giận
xuống, “Anh! Quản được à!”.
“Quản được chứ” , Thẩm Hiên cười híp mắt, “Không phải cậu muốn cô
ấy phải bồi thường cho đến lúc khuynh gia bại sản sao? Tôi ở đây đợi làm
anh hùng cứu mỹ nhân đấy! Cậu cần cô ấy bồi thường bao nhiêu tiền, tôi