đưa! Cậu cứ việc nói giá cao vào, tốt nhất là khiến cả đời này cô ấy cũng
không trả hết nợ cho tôi”.
Tạ Gia Thụ không bệnh cũng sắp tức đến phát bệnh rồi. Lúc này, hai bên
ngực quả thật đau âm ỉ, hận không thể giẫm lên giường rồi nhảy qua đó, lôi
Phùng Nhất Nhất từ trong lòng Thẩm Hiên ra, sau đó cưỡi lên người Thẩm
Hiên, đánh cho một trận! Tốt nhất là đánh cho anh chàng đó thành đầu heo
luôn!
Nhưng dù gì anh cũng không còn là Tạ Gia Thụ của ngày trước nữa.
Anh bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, “Anh Thừa Quang, giờ
anh đến bệnh viện một chuyến đi, em có chuyện muốn nói” , anh trừng mắt
nhìn Thẩm Hiên, rồi nói với Thịnh Thừa Quang ở đầu dây bên kia.
Thẩm Hiên đưa Phùng Nhất Nhất, người đang dần bình tĩnh trở lại đến
ngồi trên sô pha phía xa, rồi quay lại, đứng đối diện với Tạ Gia Thụ, giọng
điệu ôn tồn, “ Quân cứu viện? Sao không gọi cho chị gái cậu ấy? Ngoài chị
gái cậu ra, giữa tôi và cậu, rất ít người sẽ đứng về phía cậu, chẳng phải
sao?”.
Thẩm Hiên có đôi chút tức giận, lúc này lời lẽ cũng trở nên cay độc.
Còn Tạ Gia Thụ lại cười lên thích thú, “Anh cảm thấy Thịnh Thừa
Quang sẽ đứng về phía anh sao? Vậy, nếu Thịnh Thừa Quang biết năm đó
anh từng thích vợ của anh ấy… anh nói xem, anh ấy sẽ giúp anh ư?”.
Ý cười trên mặt Thẩm Hiên thoắt cái liền vụt tắt, vẻ dịu dàng ung dung
trong mắt cũng tan biến,. Phùng Nhất Nhất đang ngồi phía sau không dám
tin, hét lớn, “Tạ Gia Thụ!”.
Tạ Gia Thụ không thèm để ý đến cô, cứ nhìn Thẩm Hiên chằm chằm, vẻ
mặt châm chọc, cười vô cùng xấu xa.
Thịnh Thừa Quang đi cùng Tử Thời, lúc bọn họ tới nơi, phòng bệnh yên
tĩnh đến dị thường. Tạ Gia Thụ và Thẩm Hiên như hai con dã thú đứng đối
diện với nhau, ngăn cách bởi một chiếc giường, sắc mặt vẫn được coi là