bình thường. Còn Phùng Nhất Nhất ở một bên, thần sắc lại u ám, hoảng
loạn như sắp đến ngày tận thế.
Tử Thời vừa bước chân vào đã nhào tới hỏi, một câu hỏi thăm bình
thường thôi nhưng suýt nữa khiến Phùng Nhất Nhất rơi nước mắt.
Tử Thời thấy bạn tốt của mình thành ra như vậy, vô cùng tức giận, dù
tính cách có dịu dàng đến đâu cũng không kiềm chế được mà phát cáu, “Tạ
Gia Thụ! Anh quá đáng rồi đấy!”.
Tạ Gia Thụ nhếch môi định mở miệng thì Phùng Nhất Nhất bỗng cướp
lời, giọng điệu ớn lạnh, “Tạ Gia Thụ, anh có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi
đây này, nếu anh làm tổn thương đến bạn của tôi… tôi sẽ hận anh cả đời!”.
Cô ngồi trên sô pha trong góc tối, đôi mắt lấp lánh nước như bệnh nhân
sốt cao, dáng vẻ không được bình thường.
Tạ Gia Thụ thấy cô như vậy, cười lạnh một tiếng, “Ai thèm chứ!”.
Môi cô run run, có lẽ là không có gì để đấu lại bèn im lặng.
Trong lòng Tạ Gia Thụ thoải mái hơn một chút, anh quét mắt qua một
vòng người trong phòng, chau mày nói với Thịnh Thừa Quang, “Anh Thừa
Quang, anh nên nghiêm túc quản lý bệnh viện này của mình đi. Có người tự
dưng xông đến phòng bệnh, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em, viện
trưởng bệnh viện còn chạy tới nối giáo cho giặc nữa”.
Thẩm Hiên bỗng bật cười có vẻ như châm chọc, lại có vẻ như tự giễu, rồi
quy người bỏ đi. Khi anh lướt qua Phùng Nhất Nhất, cô vội bước lên trên
một bước, cuống cuồng, sợ sệt nhìn anh, dường như muốn giải thích gì đó.
Nhưng lần này, Thẩm Hiên chẳng liếc cô lấy một cái, mặt không chút cảm
xúc, đi thẳng ra ngoài.
Thịnh Thừa Quang ôm cô vợ bé nhỏ lòng đang vô cùng căm phẫn của
mình, dịu dàng căn dặn, "Em đưa Phùng Nhất Nhất xuống lầu nghỉ ngơi
trước đi, để anh nói chuyện với Gia Thụ. Yên tâm, không có chuyện gì
đâu!”.