Tử Thời nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng, rồi lại hung hăng trừng mắt
với Tạ Gia Thụ, sau đó mới dìu cô bạn thân ra ngoài.
Đối với Tạ Gia Vân, Thịnh Thừa Quang chẳng muốn dây vào, nhưng với
Tạ Gia Thụ lại coi như em út trong nhà. Nhiều năm nhìn Tạ Gia Thụ trưởng
thành, Thịnh Thừa Quang hiểu tính cách của anh. Thời gian mấy năm có
thể biến một người trở thành bộ dạng khác, nhưng trái tim của con người
không dễ dàng đổi thay như vậy. Phùng Nhất Nhất vừa ra khỏi phòng bệnh,
những hối hận, căm giận phức tạp đan xen ánh lên trong mắt Tạ Gia Thụ
khiến Thịnh Thừa Quang bỗng nhiên hiểu ra tất cả.
Khi không còn nghe rõ tiếng bước chân lờ mờ của người rời khỏi nữa.
Tạ Gia Thụ nản lòng giận dữ đổ người trên chiếc giường bệnh lộn xộn,
chống hai chân lên, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú chất đầy tức tối, buồn bã.
Thịnh Thừa Quang chê giường bừa bộn không ngồi xuống, bèn đứng nói
với Tạ Gia Thụ bằng giọng hòa nhã, “Chi phiếu cậu khấu trừ anh đã cho
người bổ sung rồi, lấy danh nghĩa của cậu đưa đến công ty Phùng Nhất
Nhất. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Gia Thụ, đừng làm loạn lên nữa”.
Tạ Gia Thụ lúc này sắc mặt đã dịu đi. Anh liếc nhìn Thịnh Thừa Quang,
chậm rãi nói, “Anh Thừa Quang, em bị người ta đâm xe trên địa bàn của
anh, anh không đòi lại công bằng cho em, còn muốn chèn ép em ư? Không
phải chúng ta sắp trở thành đối tác của nhau sao? Chút thành ý này của
Thịnh Thị thật quá thiếu sót rồi đấy”.
“Tạ Gia Thụ, cậu đúng là đã có bản lĩnh rồi, lại còn uy hiếp cả tôi nữa?” ,
Thịnh Thừa Quang bị Tạ Gia Thụ chọc tức phá lên cười, chau mày đưa mắt
nhìn người đàn ông đang nằm ngang trên giường.
Tạ Gia Thụ đưa tay che mắt, giọng nói rầu rĩ, “…Em xin lỗi!”.
Tốc độ nhận lỗi vẫn nhanh như xưa, công lực làm nũng tỏ vẻ yếu đuối
ngày càng tiến bộ! Thịnh Thừa Quang chẳng buồn so đo, nhưng cũng
không khách sáo, “Phùng Nhất Nhất lái xe tốc độ chẳng khác gì xe đạp một
trăm mét phía trước có xe cô ấy đã giảm tốc độ rồi. Nếu không phải cậu
canh ở đó rồi lao ra đột ngột, cô ấy có thể tông vào đuôi xe cậu sao? Giờ