“Tôi sắt có cách” , Thịnh Thừa Quang vỗ vỗ vai anh, đứng dậy đi ra
ngoài.
Phùng Nhất Nhất gọi Thịnh Thừa Quang là “Lão Đại” , cho thấy sự sùng
bái và tin tưởng của cô đối với Thịnh Thừa Quang đã vượt xa những người
khác, cho nên khi bị Tạ Gia Thụ trêu tức, cô không hề sợ hãi mà chỉ nổi
giận lôi đình, nhất thời kích động muốn chạy đến phân bua với Lão Đại,
nhưng không ngờ lại làm liên lụy đến Thẩm Hiên.
Cô gọi điện thoại xin lỗi Thẩm Hiên, nhưng gọi hai lần mà anh chỉ nói
một cách điềm nhiên mà vội vàng, “Sắp có ca phẫu thuật, rất bận”.
Anh giận, Phùng Nhất Nhất cảm thấy chắc chắn như vậy. Cô vô cùng áy
náy, dù bị Thẩm Hiên phớt lờ cũng chẳng chùn chân, chỉ chăm chăm căn
đồng hồ để gọi điện cho anh.
Dù sao thì Thẩm Hiên không phải là Tạ Gia Thụ, không dễ dỗ dành như
vậy. Đến lần thứ ba, thái độ của anh mới như bình thường, “Em không cần
phải áy náy như vậy, chuyện cậu ấy nói cũng không phải là bịa đặt, chuyện
anh từng làm, anh thừa nhận”.
‘Không phải… là em từng hứa sẽ giữ bí mật cho anh, nhưng lại nuốt lời,
thật lòng xin lỗi anh!” , Phùng Nhất Nhất càng cảm thấy hối hận, phiền
muộn không thôi.
Người như Thẩm Hiên, bình thường đều chơi với những người có đẳng
cấp như Thịnh Thừa Quang, mọi người nói chuyện chỉ cần tỏ chút ý tứ là
trong lòng đối phương đã hiểu, ít khi gặp phải cách xin lỗi thật tâm thật ý
thế này, giọng nói của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn, “Được rồi, đã là
chuyện của nhiều năm trước rồi, Thịnh Thừa Quang có biết cũng chẳng sao,
cùng lắm là chế giễu anh vài câu mà thôi” , ngược lại, anh lại phải dỗ dành
cô, “Em yên tâm đi, trước mặt Tử Thời, chắc chắn anh sẽ phủ nhận, tình
nguyện thừa nhận người anh thầm yêu là Thịnh Thừa Quang”.
Phùng Nhất Nhất bị anh chọc cho bật cười, trong lòng bỗng thở phào,
nhưng một lát sau lại càng cảm thấy có lỗi, “Thật sự xin lỗi anh! Là em