“Em xem kìa, đã đồng ý không nói chuyện kia với người khác nhưng lại
đi nói với Tạ Gia Thụ. Chuyện của em và Tạ Gia Thụ lại không muốn nói
cho anh biết, thật không công bằng” , Thẩm Hiên nhàn nhạt nói.
Phùng Nhất Nhất bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, lời muốn nói đến đầu
môi lại biến thành, “Xin lỗi!”.
“Không có gì phải xin lỗi cả, chuyện tình cảm vốn không phải là lễ tiết
anh cho thì tôi đáp. Nhưng anh đã cố gắng biểu đạt toàn bộ tấm chân tình
của mình, em không thể không đáp lại, nếu không, anh cũng sẽ rất mệt
mỏi!” , Thẩm Hiên bình thản nói, sau đó lần đầu tiên ngắt máy trước.
Cũng trong màn đêm ấy, có người mệt mỏi châm điếu thuốc, có người
cầm điện thoại bị ngắt dở dang, ngơ ngẩn nhìn bóng đêm bên khung cửa sổ,
có người lại nằm trên giường bệnh, ôm gối trở mình hết lần này đến lần
khác, còn ở Thịnh gia thì lại là thời khắc ấm áp nhất trong một ngày.
Thịnh Thừa Quang bưng món canh cuối cùng lên bàn, múc cho hai mẹ
con đang dựa đầu vào nhau chơi game mỗi người một bát để nguội, sau đó
giục họ đi rửa tay rồi ra ăn cơm.
Động tác của Tử Thời nhanh nhẹn hơn con gái, cô rửa tay xong chạy đến
bàn, ngồi xuống, vừa bưng bát canh lên vừa hỏi ông chồng có tài bếp núc
nhà mình, “Ngày Mười lăm này, Tạ Gia Thụ sẽ đến nhà mình sung cơm thật
sao anh?”.
“Ừm, Tới lúc đó, em nhớ lôi Phùng Nhất Nhất đến đấy” , Thịnh Thừa
Quang xới cơm cho cô, đặt lên tay, bùi ngùi nói, “Mấy năm nay, Tạ Gia Thụ
cũng không dễ dàng gì…”.
“Được rồi, em sẽ hẹn Nhất Nhất tới!” , Tử Thời nếm thử một miếng cá
sốt chua ngọt, mùi vị thơm ngon khiến cô híp cả mắt lại, cất giọng ngọt
ngào hỏi đầu bếp đại nhân, “Không phải anh nói sẽ không thiên vị bên nào
sao? Sao bây giờ lại muốn đứng về phía Tạ Gia Thụ vậy?”.
“Đâu có, chỉ muốn tạo cơ hội cho hai người họ nói rõ ràng, đừng có làm
rối tung mọi chuyện lên nữa, hại đến người vô tội” , Thịnh Thừa Quang nói