ngắn gọn.
Bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh ưa sạch sẽ, cuối cùng đã rửa tay xong, hớn hở
chạy đến, vừa loáng thoáng nghe thấy tên của mẹ nuôi thân yêu, liền nhanh
nhảu hỏi, “Mẹ nuôi phải đi xem mắt ạ? Xem mắt với cha nuôi Gia Thụ
sao?”.
Cô bé cũng giống mẹ mình, lo lắng mẹ nuôi nhà mình sẽ không gả đi
được. Thịnh Thừa Quang sọ đến lúc đó, cô nàng này cũng hỏi như vậy
trước mặt Phùng Nhất Nhất và Tạ Gia Thụ, bèn giải thích trước, “Mẹ nuôi
và cha nuôi Gia Thụ của con đã quen nhau từ trước rồi, lúc đó, con và mẹ
còn ở thành phố C, hai người ấy đã chăm sóc con một năm”.
“Trước kia, cha mẹ nuôi đã kết hôn được một năm sao ạ?” , bạn nhỏ
Thịnh Gia Tinh đã lên tiểu học, hiểu được rất nhiều chuyện.
Hai cha con nhà này nói chuyện với nhau lúc nào cũng tạo ra vô vàn câu
chuyện hài hước. Thịnh Thừa Quang cứ khăng khăng cố chấp coi con gái
mình như người lớn, chuyện gì cũng nghiêm túc giải thích. Tử Thời trước
nay không quản, lúc này làm bộ như đang húp canh, cúi đầu cười trộm, chợt
nghe thấy Thịnh Thừa Quang nghiêm túc giải thích cho con gái, “Họ chưa
kết hôn, không phải nam nữ cứ ở bên nhau là đều phải kết hôn. Kết hôn là
chuyện lớn cả đời, cần phải có một số điều kiện phù hợp mới thành được”.
“Là bởi vì cha mẹ nuôi không sinh em bé đúng không ạ?” , Gấu Nhỏ rất
tiếc nuối nhưng cũng rất tỏ tường, “Giống như cha và mẹ ở bên nhau, sinh
ra con, sau đó hai người mới kết hôn”.
Thịnh Thừa Quang không còn lời nào để chống đỡ.
Khi Thịnh Thừa Quang kết hôn với Tử Thời, Gấu Nhỏ đã được bốn tuổi.
Đứa trẻ bốn tuổi đã bắt đầu nhớ được mọi chuyện, cho nên Tổng giám đốc
Thịnh đã định trước là phải địu theo giai đoạn lịch sử đen tối này cả đời.
Chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên tiêu, buổi chiều Phùng Nhất Nhất
cho mấy thanh niên trong nhóm về trước, một mình cô hoàn thành công
việc mới trở về nhà.