Tạ Gia Thụ một tay giữ chặt Phùng Nhất Nhất, cúi đầu nhìn cô phí sức
vùng vẫy trên đùi mình. Khóe môi đẹp đẽ trên gương mặt anh tuấn khẽ
nhếch lên, không còn bộ dạng mặt lạnh như quỷ đòi nợ của mấy lần trước
nữa.
Chỉ tiếc là Phùng Nhất Nhất không nhìn thấy, bởi mặt cô đang úp xuống
phía dưới.
Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, một người ra sức vùng vẫy, một
người thản nhiên ghì chặt. Nhưng cô vùng vẫy kịch liệt một hồi, sắc mặt
vốn điềm nhiên của anh dần biến đổi, chỉ thấy anh nhíu mày, gò má dần ửng
đỏ, ánh mắt cũng trở nên không được tự nhiên.
Không ổn rồi! Tạ Gia Thụ hít sâu một hơi, nghiến răng rồi buông tay ra.
Phùng Nhất Nhất tựa như con rùa địu cái mai nặng nề, tứ chi khua loạn
lật người lại. Vừa được thả tự do , cô lập tức bò vào ghế ngồi bên trong.
Trong lúc hỗn loạn, cẳng chân của cô không biết đá vào chỗ nào đó rắn
chắc của Tạ Gia Thụ, có vẻ như anh rất đau, rồi lại rên lên một tiếng, âm
thanh ẩn chứa ý vị sâu xa.
Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn anh.
Cô vùng vẫy đến độ tóc tai quần áo đều rối tung, mặt đỏ ửng, mắt lấp
lánh nước, ngồi chồm hỗm ở đó quay đầu nhìn anh. Tạ Gia Thụ đổi tư thế,
hậm hực đưa tay ra, hung hăng đẩy cô.
“Nhìn gì mà nhìn! Ngồi yên đấy!” , anh gầm nhẹ.
Phùng Nhất Nhất bị anh giày vò từ lúc lên xe tới giờ, rồi lại bị đẩy cho
lảo đảo, cũng bực mình chẳng kém, cô gầm lại, “Đồ thần kinh!”.
Khi mắng người, Phùng Nhất Nhất chỉ có duy nhất câu này. Ngày trước
bị anh bắt nạt ghê gớm, cô không chịu nổi, cũng chỉ hổn hển mắng lại anh
một câu.
Chưa từng thay đổi.