Tạ Gia Thụ túm lấy khăn quàng cổ của Phùng Nhất Nhất, lôi xềnh xệch
về phía trước. Phùng Nhất Nhất cứ giữ khư khư lấy chiếc khăn, thà chết
không buông, đánh đấm gào thét, vừa ngẩng đầu lên, hai người liền nhìn
thấy Thẩm Hiên đang đứng trên bậc thang, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Thẩm Hiên cười, giọng điệu bình thản nói với Phùng Nhất Nhất, “Em để
điện thoại ở nhà sao? Anh gọi điện thì Nhất Phàm nghe máy, nói em đã ra
ngoài rồi!”.
Anh nói đến điện thoại, đầu óc Phùng Nhất Nhất cũng chỉ nghĩ đến điện
thoại, liền sờ soạng trong túi áo, ảo não “ây da” một tiếng. Nhưng Tạ Gia
Thụ nghe vậy lại từ từ buông tay, ý cười trên khóe môi tắt ngấm.
“Thảo nào!” , anh quay mặt lạnh lùng ném cho Phùng Nhất Nhất hai từ
này.
Thảo nào lại hỏi “Sao lại là anh?” , thì ra đã hẹn với Thẩm Hiên trước.
Thịnh Thừa Quang hao tâm tổn trí bày bố cục diện để tác hợp cho hai
người, nhưng cô lại hẹn Thẩm Hiên đến phá rối!
Tạ Gia Thụ tức đến mức viền mắt cũng đau rát, anh vung tay quảng
chiếc khăn vào mặt Phùng Nhất Nhất rồi bước lên bậc thang, khi lướt qua
Thẩm Hiên, ánh mắt hai người đàn ông giao nhau trong phút chốc. Tạ Gia
Thụ chậm rãi đeo găng tay da màu đen vào, ánh sáng trong mắt còn sáng
hơn hai hàng cú vàng 24K[1] trên áo khoác của anh. Thẩm Hiên chỉ liếc
nhìn anh bằng ánh mắt nhàn nhạt, chân không dừng bước, tiếp tục đi về
phía Phùng Nhất Nhất.
[1] Vàng 24K: Vàng nguyên chất.
Phùng Nhất Nhất bị quảng khăn quàng cổ vào mặt, mở mắt ra thì Thẩm
Hiên đã đứng trước mặt, nét mặt nhàn nhạt, không rõ cảm xúc gì.
Cô có chút lùng túng nhìn Thẩm Hiên, mặc dù vừa rồi luôn chống cự lại
Tạ Gia Thụ nhưng lúc này, cô lại cảm thấy như bị anh bóc trần điều gì đó.