“Anh đến rồi!” , cô không biết rằng, người nhận được lời mời tối nay
vốn dĩ chỉ có Tạ Gia Thụ và cô.
Thật ra, Thẩm Hiên biết được tin này từ Gấu Nhỏ. Trường học của Gấu
Nhỏ tổ chức đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thiên kim nhà Tổng giám đốc
Thịnh đương nhiên phải do viện trưởng đại nhân đích thân chăm sóc. Thẩm
Hiên cố tình gài bẫy rồi cười híp mắt vài cái, cô bé đã tuôn ra tuốt tuồn tuột.
Thẩm Hiên hiểu cách làm của Thịnh Thừa Quang, người sáng suốt đều
có thể nhìn ra được tình duyên dang dở của Tạ Gia Thụ và Phùng Nhất
Nhất.
Nhưng Thịnh Thừa Quang giúp Tạ Gia Thụ không có nghĩa là sẽ cản trở
đến Thẩm Hiên anh, cho nên, tối nay anh cũng đã đến.
Tổng giám đốc Thịnh đáng thương hoàn toàn không biết cô nhóc buôn
chuyện nhà mình đã nói gì, tưởng rằng Phùng Nhất Nhất gọi Thẩm Hiên
tới. Nhưng giữa Tạ Gia Thụ và Thẩm Hiên, anh vốn có ý trung lập, người
đến nhà đều là khách cả.
Thật ra, họ đều là bạn bè thân thiết đã nhiều năm, hỷ nộ vô thường của
Tạ Gia Thụ cũng như cơm bữa. Tiếp theo là một bữa cơm vô cùng náo
nhiệt. Lúc chúc rượu Thịnh Thừa Quang còn cố ý để Phùng Nhất Nhất mời
Tạ Gia Thụ một chén, ý muốn xóa bỏ hiềm khích lúc trước.
Nhưng Phùng Nhất Nhất cứ cầm ly rượu đứng đó, còn Tạ Gia Thụ lại
quẳng cho cô một khuôn mặt lạnh lùng. Đợi Phùng Nhất Nhất lẳng lặng
uống cạn ngồi xuống, mọi người nói nói cười cười để khỏa lấp đi bầu không
khí tẻ nhạt đó, anh mới một mình tự rót tự uống, chén này nối tiếp chén
khác.
Tử Thời viện cớ lấy thêm đồ ăn, chạy vào bếp, kéo theo Tổng giám đốc
nhà cô ra hỏi, “Tạ Gia Thụ làm sao vậy?”.
Thịnh Thừa Quang cũng cảm thấy khó hiểu, “Mấy năm nay ở nước ngoài
cậu ấy biểu hiện rất tốt, lần này trở về lại như biến thành người khác vậy…
Chẳng hiếu sao gặp Phùng Nhất Nhất lại trở thành bộ dạng đó? !”.