Đôi mắt đẹp của Tạ Gia Thụ nghiêng nghiêng liếc về phía cô, vẻ mặt có
chút đắc ý và vui mừng. Có điều tư thế ngồi của anh có chút kỳ quặc, bắt
chéo chân, một chân nhấc lên rất cao, như đang muốn che giấu cái gì đó.
Lúc này, bầu không khí yên tĩnh trở lại khiến người ta cảm thấy không
được thoải mái, Phùng Nhất Nhất nhìn anh, “Sao lại là anh?”.
Chẳng phải là Tử Thời nói xe của Thịnh Gia sẽ tới đón cô sao?
Tạ Gia Thụ cảm thấy rất nóng, hạ cửa kính xuống thì lại bị gió lùa vào
khiến lòng anh rối bời, nên cứ nghịch cửa kính lên lên xuống xuống.
“Tôi nể mặt anh Thừa Quang” , anh nghịch cửa xe, bộ dạng dửng dưng,
“Em cho rằng tôi muốn đến đón em sao? !”.
HIện giờ, điều mà Phùng Nhất Nhất không chịu nổi nhất chính là giọng
điệu này của anh, vội phủ nhận, “Em không dám!”.
Tạ Gia Thụ chau mày, chợt trừng mắt với cô, nhưng cô lại cố ý nhìn về
phía trước, không thèm ngó ngàng gì đến anh. Tạ Gia Thụ nheo mắt, há
miệng cắn tuột chiếc găng tay da màu đen kết hợp với áo khoác ngoài màu
đen có hai hàng cúc màu vàng, rồi đưa tay ra nhéo mặt cô.
Gầy đi rồi, trước kia nhéo nhéo đầy thịt… nhưng mà vẫn rất mềm mịn,
nhéo thế này cảm thấy thật thỏa mãn!
Phùng Nhất Nhất không ngờ đột nhiên bị anh nhéo má, còn không phải
là kiểu nhéo trêu đùa, mà là nhéo mãi không buông, nhào đi nặn lại… Cô
vừa đánh tay anh vừa tức giận thét lớn, “Tạ Gia Thụ!”.
Lúc này, Tạ Gia Thụ không nhịn nổi nữa, nhếch miệng phá lên cười
thích thú. Trong ánh sáng lờ mờ của đêm đầu xuân lạnh giá, mắt anh sáng
rực, nụ cười vẫn đẹp đẽ như xưa.
Hai người ầm ĩ suốt dọc đường, lúc chui ra khỏi xe khó tránh quần áo có
chút xộc xệch. Tạ Gia Thụ khóe miệng đong đầy ý cười, ánh mắt thỏa mãn.
Phùng Nhất Nhất khuôn mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước. Thẩm Hiên
đứng bên trên bậc thang trước cửa nhà Thịnh gia, sắc mặt ảm đạm hệt như
sắc trời lúc này.