Trong nhà, người thân họ hàng đã giải tán hết, nhưng trường học của
Phùng Nhất Phàm sắp khai giảng trở lại, cha Phùng mẹ Phùng đều bận rộn
làm đồ ăn để cho cậu mang đi, đang tối mặt tối mũi trong nhà bếp.
Phùng Nhất Nhất về nhà cả nửa ngày trời, mẹ Phùng mới bớt chút thì giờ
ra hỏi cô có cần ăn lót dạ không, bởi Phùng Nhất Phàm đi chơi chưa về,
phải đợi cậu về mới có thể ăn cơm tối.
“Không ạ, con phải ra ngoài, tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu mẹ ạ”.
Mẹ Phùng nhớ ra tối nay phải đến nhà Thẩm Hiên ăn cơm, liền vui vẻ
gật đầu, không hỏi gì thêm nữa, vội vàng trở vào bếp.
Tử Thời nói sẽ cho xe đến đón Phùng Nhất Nhất. Trong nhà toàn mùi
thức ăn, cô không ngồi đợi thêm được bèn xuống lầu sớm hơn nửa tiếng,
đứng bên đường đợi xe.
Trời nhá nhem tối, tiếng phải lẻ tẻ vang lên khi gần khi xa. Đường phố
có phần vắng vẻ, người đi đường đều vội vã trở về nhà ăn Tết bên gia đình.
Nếu như có một mái nhà, một người toàn tâm toàn ý đợi cô về, cô cũng
sẵn lòng vội vã đi trong gió lạnh như vậy! Phùng Nhất Nhất bịt hai tai lạnh
cóng.
Phải chăng nên mua cho mình một căn nhà nhỏ?
Cô suy nghĩ đến thất thần. Chiếc xe con màu đen tính năng ưu việt lướt
nhanh trong đêm đen, dừng lại trước mặt cô. Sau khi mở cửa ghế sau ra,
vừa định ngồi thì cô đè phải một người.
Phùng Nhất Nhất kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy
cô liền ra sức lùi về phía sau.
Vẻ mặt Tạ Gia Thụ còn lạnh hơn cả chiếc găng tay da màu đen đang
mang trên tay. Anh níu chặt vai cô kéo vào trong, rồi nhoài người đóng cửa
xe lại, lạnh giọng dặn dò tài xế, “Lái xe!”.
Xe vững vàng lao về phía trước, cả người Phùng Nhất Nhất nằm ngang
trên đùi Tạ Gia Thụ, chật vật giãy giụa mãi không thôi.